Mộ Dung Nhan nhíu chặt mày, Sở Hạ Đề đây là, làm sao càng trưởng thành, càng cố chấp tùy hứng, nàng thực sự là không hiểu, hỏi loại vấn đề này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Khi đó Mộ Dung Nhan, còn không hiểu, ái tình đối với Sở Hạ Đề mà nói, chính là toàn bộ.
Sau đó, nàng rốt cuộc hiểu rõ... Chỉ tiếc ' sau đó ' chữ này, sẽ làm người ta vô cùng đau đớn.
"Cho dù ta có thích ngươi, nhưng nếu thật sự ngươi làm sai thì cũng nên xin lỗi mới phải."
Trong giọng nói Mộ Dung Nhan cũng lộ ra chút không vui, tuy rằng mình thân là Hoàng tử của Đại Yên, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tỏ vẻ tính khí Hoàng tử ngày nào, mà Sở Hạ Đề đối với ai cũng kiêu ngạo ương ngạnh tính tình công chúa, quả thực làm cho người ta có chút không vui.
"Được!" Chỉ nghe ' ào ' một tiếng, Sở Hạ Đề bỗng nhiên từ trong bồn tắm đi ra, tiện tay cầm lấy một cái áo mỏng manh trên mặt đất khoác lên người, liền đi về phía cửa.
Mộ Dung Nhan giật nảy mình, vội vàng ngăn cản nàng lại, vội hỏi, "Ngươi mặc như vậy mà muốn đi nơi nào?"
"Đi xin lỗi đó." Sở Hạ Đề lạnh nhạt nói.
"Vậy.. Vậy cũng nên mặc y phục trước." Mộ Dung Nhan hơi quay đầu qua, không dám nhìn thân thể thướt tha của nàng.
"Xiêm y của ta bị nữ nhi bảo bối của ngươi làm dơ, ta không mặc được." Sở Hạ Đề nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại ảo não.
"Doanh nhi làm sao chọc tới ngươi?" Mộ Dung Nhan ấn huyệt thái dương của mình, cảm thấy có chút đau đầu.
"Ta làm sao biết, có thể ta trời sinh liền chọc người ghét! Ngươi đừng cản đường! Ta trước tiên tìm nửa mẫu phi của ngươi xin lỗi, lại đi tìm nữ nhi quận chúa của ngươi xin lỗi!" Sở Hạ Đề đỏ vành mắt, giận dữ nói, dùng sức đưa tay đẩy Mộ Dung Nhan ra. Đọc 𝘵hê𝓂 𝘯hiề𝒖 𝘵r𝒖𝙮ệ𝘯 ở ﹍ 𝘵r ù𝓂𝘵r𝒖𝙮ệ𝘯.v𝘯 ﹍
Nghĩ mình chính là công chúa Hung Nô cao quý, phụ vương cùng vương huynh từ trước đến giờ đối với mình sủng ái rất nhiều, toàn bộ con dân trên thảo nguyên Mạc Bắc ai mà không đối với mình kính ngưỡng vạn phần, cho dù đối mặt với phụ hoàng của nàng ấy, Hoàng đế Yên Quốc uy chấn Cửu Châu kia, mình cũng muốn nói cái gì thì nói cái đó, không kiêng dè chút nào, nhưng nàng hôm nay lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền buộc mình đi xin lỗi...
Mộ Dung Nhan nắm lấy tay Sở Hạ Đề đang đẩy mình, dùng lực trong tay một cái, liền đem nàng ôm vào trong ngực của mình, vội la lên, "Ôi! Ngươi bình tĩnh một chút! Ta thay ngươi đến xin lỗi là được rồi!"
Sở Hạ Đề nghe xong, tức giận đến miệng lưỡi sinh khói, nàng ở trong lòng Mộ Dung Nhan liều mạng giẫy giụa, cả giận nói, "Ngươi mau buông ta ra! Là ta chính mình có lỗi, nào dám để Tương Vương Điện hạ ngài đi xin lỗi!"
"May là thanh kiếm mỏng của ngươi không ở bên người, bằng không trên bả vai của ta sợ là lại được thêm một lỗ máu rồi.." Mộ Dung Nhan tăng thêm lực đạo, lại đem Sở Hạ Đề siết chặt vài phần, dở khóc dở cười nói.
Sở Hạ Đề nghe xong những lời này, mới thoáng yên tĩnh lại, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai Mộ Dung Nhan, không muốn nàng tới quá gần mình.
"Ngươi là Vương phi tương lai của ta, cho dù ta thay ngươi đi xin lỗi, cũng là hợp tình hợp lý." Mộ Dung Nhan đối mặt Sở Hạ Đề, ôn nhu nói.
Sở Hạ Đề hơi có chút hoảng hốt, một lát, mới ôm lấy lưng Mộ Dung Nhan, rầu rĩ nói, "Ta chán ghét ngươi.. Chán ghét ngươi đối tốt với tất cả mọi người như vậy.. Như vậy không khiến ta trở lên đặc biệt chút nào.."
Thân thể mền mại của Sở Hạ Đề vừa kề sát vào mình, Mộ Dung Nhan lập tức liền nín thở, không dám nhúc nhích, tuy rằng nàng mặc một bộ xiêm y mỏng manh, nhưng không khác gì không mặc, thậm chí còn thêm vài phầm hấp dẫn mê hoặc, khiến người ta tâm thần bất định, cả người khô nóng.
"Ngươi thực sự là khúc gỗ sao? Sao ngươi lại không nói?" Sở Hạ Đề lại không phát hiện Mộ Dung Nhan bất thường, chỉ ảo não nàng động một chút là đột nhiên không lên tiếng, liền nhẹ nhàng đánh vào sống lưng nàng một cái.
"Tiểu Đề, ta đột nhiên rất muốn.. Ta rất muốn.." Mộ Dung Nhan nóng rực nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, ôm tay nàng bỗng nhiên tăng thêm mấy phần, hung hăng đem nàng xoa nắn trên người mình.
"Ngươi muốn.. Làm gì?" Cho dù cách lớp y phục, Sở Hạ Đề cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trên người Mộ Dung Nhan truyền tới cực nóng, trăm năm hiếm thấy nàng một lần chủ động để cho mình có chút mừng thầm, hưng phấn, còn có một chút căng thẳng.
"Ta muốn hôn môi ngươi một chút.. chỉ một chút.." Mộ Dung Nhan đỏ mặt, nặng nề hít thở không khí mỏng manh này.
Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm con mắt nóng bỏng của Mộ Dung Nhan, trong lòng lại nghĩ, có nên cho nàng hôn hay không, nhưng vừa rồi nàng làm cho mình không thoải mái như vậy... Hơn nữa lúc trước mình chủ động, nàng cũng luôn đẩy mình ra...
Nghĩ tới đây, trong mắt Sở Hạ Đề hiện lên một tia giảo hoạt, nàng thản nhiên cười nói, "Ngươi thật sự chỉ cần hôn ta một chút là đủ thôi sao?"
"Ta.. Ta.. Vậy là đủ rồi.." Mộ Dung Nhan gian nan nói, sau đó cúi xuống mặt, liền muốn hôn lên môi Sở Hạ Đề.
"Chờ một chút." Sở Hạ Đề đưa tay chặn lại Mộ Dung Nhan, hai gò má nàng choáng váng, quay mặt đi ngượng ngùng nói, "Ngươi nhìn ta như vậy, ta có chút thẹn thùng..."
"Vậy ta nhắm mắt lại." Mộ Dung Nhan vội vàng nói, lập tức nhắm lại hai mắt.
"Không được, vạn nhất ngươi nhìn trộm thì sao, ta muốn không có sơ hở nào." Sở Hạ Đề đôi mắt đẹp nheo lại.
"Vậy ta nên làm thế nào mới không có sơ hở nào?" Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy trong lòng giống như có ngàn vạn con kiến ở bò, ngứa ngáy không chịu nổi.
"Ngươi quên rồi sao? Ngày đó ngươi và ta ngày đó ở trong thôn, biện pháp kia vẫn là do ngươi tự nghĩ ra đó." Sở Hạ Đề hơi nhướn mày, cười tủm tỉm nói.
Mộ Dung Nhan vội vàng cúi đầu, cởi thắt lưng của mình ra, bịt kín mắt mình, nói, "Thế nào? Lần này không có sơ hở chứ!"
Sở Hạ Đề lén lút ở trước mặt Mộ Dung Nhan đang bịt mắt phất phất tay, lại làm cái mặt quỷ, nhìn nàng xác thực không phản ứng chút nào, lúc này mới hài lòng nói, "Ừm, thật tốt."
Mộ Dung Nhan ôm lấy eo nhỏ nhắn Sở Hạ Đề, dựa vào cảm giác muốn hôn nàng.
"Chờ chút!" Sở Hạ Đề lại chặn lại hai vai Mộ Dung Nhan.
"Lại làm sao vậy?" Mộ Dung Nhan quả thực muốn dùng sức mạnh, dục hoả trong người đã hoàn toàn không kìm chế được nữa.
"Không nên gấp mà, ngươi không phải không thích chủ động sao, cho nên lần này cũng để ta hảo hảo hầu hạ ngươi đi, ngươi không nên cử động nha." Sở Hạ Đề ở bên tai Mộ Dung Nhan kiều mị thở ra nói, cũng đưa tay cởi bỏ ngoại bào của nàng, tiếp theo lại cởi bỏ lớp áo ngoài của nàng.
"Tiểu Đề, kỳ thực.. Ta chỉ muốn hôn ngươi là được rồi.." Mộ Dung Nhan có chút thống khổ nói, gương mặt tuấn tú đã đỏ đến như sắp chảy máu, chẳng lẽ là muốn trước khi thành thân cùng nàng như vậy sao?
"Đừng nói chuyện, nhanh được rồi." Sở Hạ Đề vươn một cái ngón tay mềm mại chặn lại môi Mộ Dung Nhan.
Mộ Dung Nhan đành phải không nói nữa, lại cảm thấy Sở Hạ Đề không cởϊ qυầи áo của mình nữa, nàng nghe được một trận âm thanh ' soạt soạt ', thầm nghĩ, lẽ nào nàng đang cởϊ qυầи áo của mình?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy Sở Hạ Đề đi tới phía sau mình, sau đó từ phía sau lưng tới gần bên tai mình, nhẹ nhàng thổ khí nói, "Ngươi a, ngày hôm nay liền cẩn thận ở chỗ này suy nghĩ lại đi."
Mộ Dung Nhan nghe xong cả kinh, vội vàng kéo đai lưng đang bịt mắt xuống, quay đầu nhìn lại, Sở Hạ Đề đã mặc quần áo của mình mở cửa ra, nàng ngoái đầu nhìn lại cười khanh khách với nàng hai tiếng, liền đạp đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại.
"Ngươi.. Ngươi!" Mộ Dung Nhan buồn bực cực kỳ, dùng sức đem thắt lưng trong tay vứt xuống đất, bộ dáng hiện giờ của mình chỉ mặc nội y không có cách nào ra ngoài đuổi theo nàng, một phần là bởi vì quần áo quá đơn bạc, rất có thể sẽ bị người phát hiện thân phận nữ tử của mình, còn có một phần mình là một Vương Gia mà ở trong vương phủ quần áo xốc xếch đi lại thật sự không ra thể thống gì.
Ôi, lại bị nàng trêu chọc rồi!
Sở Hạ Đề trở lại gian phòng của mình, không nhịn được ngã lên giường cười ha ha, vừa nãy biểu tình của Mộ Dung Nhan nhìn thấy mình mặc quần áo của nàng kéo cửa ra thực sự là quá thú vị!
Nàng chậm rãi cởi ra ngoại bào của Mộ Dung Nhan, nhẹ nhàng đặt lên trước mũi ngửi một chút, hương hoa lê nhàn nhạt, tựa hồ vừa trở lại Yên quốc, trên tất cả y phục của nàng đều là mùi vị này, đây chính là hương vị mà nàng thích sao...
Sở Hạ Đề đổi lại y phục của chính mình, lại cố ý qua hồi lâu, mới không nhanh không cần lấy y phục của Mộ Dung Nhan đi về tịnh phòng.
Mộ Dung Nhan cảm giác mình muốn điên rồi, vì sao ở thời điểm mấu chốt này Tiêu Tử Yên lại mang theo Mộ Dung Doanh vào tắm rửa.
Nàng trốn ở góc cột điện phía sau, không dám thở mạnh.
Vừa rồi ở cửa nghe thấy Tiêu Tử Yên, Doanh nhi còn có tiếng nói chuyện của một thị nữ, nàng vội vàng sợ đến mức trước tiên liền chốn đi.
Ôi, kỳ thực các nàng cũng không nhất định có thể nhìn ra mình là nữ nhi, lúc đó nên trực tiếp để thị nữ kia lấy cho mình một bộ y bào không phải là tốt rồi... Nhưng hiện giờ Tiêu Tử Yên cũng đã cởϊ áσ, mình lại không có khả năng đi ra ngoài nữa rồi...
Đành phải chờ các nàng tắm xong rồi nói sau... Đều tại Sở Hạ Đề, cư nhiên lại trêu chọc ta như thế!
Ôi... Cũng không biết còn phải ở trong này ngốc bao lâu...
Mộ Dung Nhan chờ đến sắp phải dựa vào cái kia cột cung điện ngủ thϊếp đi, chợt nghe đến tiếng của Tiêu Tử Yên, "Hạnh nhi, đi vào giúp quận chúa thay y phục."
Mộ Dung Nhan nghe xong mừng rỡ, cuối cùng cũng tắm rửa xong.
"Doanh nhi buồn ngủ sao?" Thật lâu sau, chợt nghe được Tiêu Tử Yên mở miệng hỏi.
"Vâng.." Mộ Dung Doanh nhẹ giọng đáp.
"Vậy nô tỳ mang quận chúa về tẩm điện ngủ." Thị nữ tên Hạnh nhi nói, sau đó liền nghe được tiếng cửa mở.
Mộ Dung Nhan vốn tưởng rằng Tiêu Tử Yên cũng đi theo ra, vừa định thò đầu ra nhìn, lại nghe được tiếng nước.
Ôi, nàng vừa rồi chẳng lẽ là giúp Doanh nhi tắm sao?
Vậy mình tiếp tục chờ nàng tắm xong, hay là trực tiếp trở về phòng mình?
Một buổi chiều đều ở trong tịnh phòng, làm cho Mộ Dung Nhan cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, tức ngực hoa mắt.
Mộ Dung Nhan lại đợi một lúc, cảm thấy thực sự không kiềm chế được, liền lặng lẽ từ cột cung điện mặt sau bò ra, nàng quyết định, dù cho bị người bắt gặp chế nhạo, nàng cũng phải nhanh chóng đi ra ngoài, nàng sắp không thở nổi nữa rồi.
Không nghĩ tới mình mới bò vài bước, liền nghe được âm thanh Tiêu Tử Yên nổi trên mặt nước, Mộ Dung Nhan kinh hãi, lại cuống quýt lùi về phía sau, nhưng không ngờ lùi quá gấp, cái trán nặng nề đυ.ng vào cây cột điện, làm Mộ Dung Nhan không nhịn được khẽ rên một tiếng.
"Là ai ở đây?!" Tiêu Tử Yên nghe được tiếng vang sau tấm bình phong truyền đến, liền run giọng quát hỏi, y phục của mình đều để ở bên kia bình phong, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dám đi qua lấy.
"Là ta, là ta, ngươi đừng sợ, ta cái gì cũng không thấy." Mộ Dung Nhan che chán của mình, mở miệng đáp, mình là thật sự cái gì cũng không nhìn thấy.
Tiêu Tử Yên nghe được là âm thanh của Mộ Dung Nhan, trong lòng vừa sợ vừa thẹn, qua một lát, nàng mới nhẹ giọng nói, "Có thể làm phiền Điện hạ đem xiêm y của Tử Yên đưa cho Tử Yên được không.."
"Được." Mộ Dung Nhan vội vàng đứng dậy, đi đến cạnh tấm bình phong lấy xiêm y của Tiêu Tử Yên, đưa tay cầm quần áo của nàng ra ngoài, nhưng người vẫn đứng sau tấm bình phong, để tránh nhìn thấy cái gì không nên nhìn.
Tiêu Tử Yên nhìn chằm chằm bàn tay Mộ Dung Nhan cầm xiêm y của nàng, trong lòng giống như nai con chạy loạn, nàng suy nghĩ, Tiêu Tử Yên, đây có thể là cơ hội duy nhất trong kiếp này có thể chân chính cùng hắn thân cận...
Hết chương 62