Sau Khi Cùng Giáo Thảo Liên Hôn

Chương 12: Về Nhà

"Học trưởng."

Giản Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trà sữa trên tay Nhậm Thanh Lâm, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn nha, ở đây uống hết trà sữa rồi đã đi, nghỉ ngơi một lát."

Nhậm Thanh Lâm ngồi xuống bên cạnh Giản Nhiên, nhìn cậu gấp không chờ nổi mà uống một hớp sữa lớn, trên môi dính một tầng màu trắng, biến thành một con mèo sữa.

"Học trưởng, anh chỗ này, dính lên rồi."

Giản Nhiên liếʍ liếʍ khoé môi, "Còn dính không?"

"Vẫn còn."

Giản Nhiên động tác tiếp tục, "Vẫn còn?"

Nhậm Thanh Lâm vươn tay, đầu ngón tay vừa muốn chạm vào khoé môi Giản Nhiên, Giản Nhiên cũng đúng lúc liếʍ sạch phần sữa còn dính cuối cùng.

Nhậm Thanh Lâm thu tay lại, cúi đầu uống một ngụm sữa giống với cái trên khoé môi học trưởng, cười nói: "Học trưởng, anh thật biết tìm chỗ nghỉ ngơi."

Cũng rất tự giác đó, còn có thể tự mình đem bản thân đi gửi cất.

Giản Nhiên cắn ống hút, hàm hồ nói: "Tôi cũng không ngốc, đương nhiên chọn nơi có sofa mà ngồi."

Ngồi bên cạnh hai người là một nam sinh nhìn qua có vẻ tầm tuổi bọn họ, chơi điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bọn họ, còn nhân lúc bọn họ không chú ý mà dùng điện thoại chụp mấy tấm.

Giản Nhiên trầm mê trà sữa vị đào nên không chú ý, Nhậm Thanh Lâm thật ra phát hiện rồi, nhưng hắn cũng không nói gì.

Có nữ sinh đi dạo phố xong đến nhận bạn trai mình, cũng có nam sinh mới đến bị tống vào nơi giữ đồ. Một cô gái tóc thẳng đen dài đi về hướng nam sinh, làm nũng nói: "Bạn trai của em vẫn còn ở đây sao? Em đến đưa anh về nhà nha!"

Nam sinh tiếp nhận túi mua hàng trên tay nữ sinh, phối hợp nói: "Còn ở đây, em tổng cộng gửi đồ nửa tiếng, cần trả phí một nụ hôn."

Cô gái "mua" một cái lên mặt nam sinh, "Như này là được rồi phải không~"

Hai người tay nắm tay đi ra khỏi gian phòng. Giản Nhiên nổi da gà đầy người, nhỏ giọng một câu: "Người đang yêu thật đáng sợ."

Nhậm Thanh Lâm bỏ trà sữa xuống, đứng dậy: "Học trưởng, tôi đi mua chút đồ, anh ở đây đợi tôi."

Giản Nhiên lười biếng mà "Ừ" một tiếng.

Nhậm Thanh Lâm đuổi theo cặp tình nhân vừa nãy, "Bạn học."

Hai người đồng loạt quay đầu, nam sinh nhìn thấy Nhậm Thanh Lâm rõ ràng có chút chột dạ.

Nữ sinh ngẩn người, "Tôi hình như từng thấy cậu trên diễn đàn trường, cậu là học đệ khoa Kỹ thuật mạng, đúng chứ?"

Nhậm Thanh Lâm gật nhẹ đầu, "Chào học trưởng học tỷ."

Nữ sinh xán lạn cười, "Chào cậu a, cậu có chuyện gì sao?"

Nhậm Thanh Lâm nói: "Vừa nãy học trưởng có chụp tôi và bạn tôi mấy lần, xin xoá ảnh đi, cảm ơn."

Nữ sinh thất kinh nhìn bạn trai mình, "Thật sao? Anh không có chuyện gì tự dưng chụp người ta làm gì a......"

Làm trò bị người chọc thủng ngay trước mặt bạn gái, nam sinh có chút thẹn quá thành giận, "Cậu dựa vào cái gì nói tôi chụp, tôi selfie không được à!"

"Vậu học trưởng lấy điện thoại ra xem xem, chúng là liền biết thôi."

Nhậm Thanh Lâm ngữ khí lễ phép khắc chế, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười, nam sinh được một lúc liền sợ. Hắn lấy điện thoại ra, dưới mí mắt của Nhậm Thanh Lâm đem từng tấm từng tấm xoá đi, không thân thiện nói: "Như này cậu vừa ý rồi chứ!"

Nhậm Thanh Lâm cười nhẹ, "Cũng được."

Giản Nhiên sắp uống xong ly trà sữa, Nhậm Thanh Lâm mới cầm theo hai xiên mực nướng trở về. Hắn đưa hết hai xiên cho Giản Nhiên: "Không cay."

Giản Nhiên ăn rất vui vẻ.

Nhậm Thanh Lâm uống miếng trà sữa, ngắm học trưởng, rút ra một kết luận: Nơi giữ bạn trai không phải chỉ đem bạn trai ném ở nơi đó là xong, mà còn cung phụng đồ ăn thức uống ngon nữa, như vậy bạn trai mới cam tâm tình nguyện đi shopping cùng.

Hai người lại ở trung tâm mua sắm ăn một ít món Nhật, lúc về đến trường trời cũng đã tối rồi.

Trước lúc đi, Nhậm Thanh Lâm nói: "10 giờ sáng mai, tôi đến đón anh?"

Giản Nhiên đã từ bỏ giãy giụa lạnh nhạt gật gật đầu, "Ngày mai đi ăn cơm cùng ba mẹ cậu sao?"

Nhậm Thanh Lâm không chút để ý nói: "Chắc vậy đi."

Giản Nhiên giơ tay xoa xoa giữa mày, "Được, vậy mai gặp."

Cậu vừa muốn quay người, lại bị Nhậm Thanh Lâm gọi lại.

"Học trưởng, ngày mai nhớ đeo nhẫn."

Giản Nhiên: "......"

Vừa mới sáng ngày thứ hai, Quý Nguyên Hi và Kha Ngôn liền rời ký túc xá. Thẩm Tử Kiêu vừa thu dọn hành lý vừa hỏi Giản Nhiên: "Ông thật sự không về nhà cùng tui?"

Giản Nhiên soi gương, muốn đem mấy sợi tóc ngốc trên đầu ép xuống. "Không."

"Vậy ông chuẩn bị ăn Tết Trung thu như thế nào? Một mình ở trong phòng ngủ cô đơn lạnh lẽo?"

Thẩm Tử Kiêu biết quan hệ liên hôn giữa cậu và Nhậm Thanh Lâm, nói cho cậu ta cũng không có gì. Nhưng mà Giản Nhiên chính là mở miệng không nổi.

Giản Nhiên vô cùng hoài nghi, nếu như cậu nói cho Thẩm Tử Kiêu mình phải đến nhà Nhậm Thanh Lâm, vậy hắn sẽ hát cho cậu "Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên vai còn mang một đứa bé mập mạp......"

Mới chỉ não bổ ra cảnh này, mà huyệt thái dương của Giản Nhiên đã nhảy thịch thịch thịch rồi.

Cậu mở miệng liền nói dối: "Tui cùng mấy người ở câu lạc bộ e-sport đã hẹn chuyến tham quan ba ngày ở Summoner"s Rift.(*Một nơi ở trong game)

"Ông đem theo máy tính đến nhà tui không phải là được rồi sao?"

"Ở nhà ông không có bầu không khí, ảnh hưởng tui phát huy."

Thẩm Tử Kiêu nhún nhún vai, "Được thôi, ông vui là được."

Sau khi Thẩm Tủ Kiêu đi, phòng ngủ chỉ còn lại mình Giản Nhiên. Cậu mở tủ quần áo ra, nhìn một vòng, càng xem càng sầu.

Quần áo của Giản Nhiên phong cách chủ đạo là rộng thùng thình thoải mái, ngẫu nhiên còn thích quái quái một chút, nhưng lần đầu gặp mặt trưởng bối, nói sao thì cũng phải trang trọng một chút.

Mấy loại in cái gì mà "Giấc ngủ không đủ" , "Ba ngươi đến rồi" , "C++ là ngôn ngữ tốt nhất" khẳng định không thể mặc, phong cách HongKong cũng pass, có liên quan đến hoạt hình Marvel thì lại quá ấu trĩ......

Thân là một thẳng nam, Giản Nhiên từ lúc chào đời tới giờ lần đầu tiên cảm thán: Mình căn bản không có đồ mặc a.

Giản Nhiên thử mấy bộ, đều cảm thấy không quá hài lòng. Đúng lúc này, Nhậm Thanh Lâm gửi một tin nhắn qua.

.R : Học trưởng, anh trong 10 phút đã đi ra ngoài ban công 3 lần rồi.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: ......

Cái gương duy nhất trong phòng ngủ là ở trên ban công, Giản Nhiên muốn soi gương bắt buộc phải ra ban công.

Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Cậu nhìn trộm baba? 【Móc ra cây đao 50 mét của ta.jpg】

.R : Tôi đúng lúc đang lấy quần áo vào.

Giản Nhiên nhìn về hướng đối diện, quả nhiên Nhậm Thanh lâm đứng ở trên ban công, trong tay còn cầm mấy cái sào phơi đồ. Giản Nhiên tức giận xoay người, kéo tấm màn lại.

10 giờ, hai người đúng giờ tập hợp dưới lầu ký túc xá.

Giản Nhiên mặc một cái áo sơ mi phong cách học sinh, mặc thêm cái áo len cổ chữ V bên ngoài, không còn vẻ soái khí bức người ngày thường, có vẻ trắng nõn sạch sẽ, thông minh sáng sủa.

Nhưng cậu vừa mở miệng liền bộc lộ bản tính nguyên bản: "Cậu mẹ nó đưa cái nhẫn cũng không biết cho thêm cái hộp, bỏ trong túi có làm mất cũng không biết được."

Tốt xấu cũng là đồ mấy trăm vạn, trang trọng một chút sẽ chết à.

Nhậm Thanh Lâm cười như không cười nói: "Học trưởng có thể đeo lên ngay bây giờ."

Giản Nhiên trộm liếc nhìn tay trái Nhậm Thanh Lâm——Tên nhóc này, đã đeo nhẫn lên rồi.

"Cậu đeo sớm vậy làm gì, lên xe đeo cũng không muộn a, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì thêm phiền phức."

Nhậm Thanh Lâm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, "Tôi sợ làm mất."

Giản Nhiên: "Đúng rồi, nhà cậu ở đâu?"

Nhậm Thanh Lâm nói ra tên một tiểu khu, Giản Nhiên đã nghe nói qua tiểu khu này, âm thầm cảm thán Nhậm gia quả nhiên có tiền có tài.

Ngày đầu của kỳ nghỉ, trên đường có chút kẹt xe, hai người mất hơn một tiếng mới đến nhà. Nhậm Thanh Lâm đỗ xe xong, nói: "Học trưởng, anh bây giờ có thể đeo nhẫn lên rồi."

"......Ồ." Giản Nhiên móc chiếc nhẫn từ trong túi ra, cầm trên tay, chậm chạp không có hành động.

Nhậm Thanh Lâm nằm trên tay lái nhìn cậu, "Hay là nói, học trưởng muốn tôi giúp?"

Giản Nhiên nhanh chóng đem nhẫn đeo lên ngón giữa, sau đó mở cửa xe, làm như không có chuyện gì nói: "Đi thôi."

Nhậm Thanh Lâm cười nhẹ một tiếng, xuống xe từ cốp sau lấy ra quà đã mua hôm qua.

Giản Nhiên đột nhiên vỗ trán: "Tiêu rồi."

"Sao vậy?"

"Chúng ta hôm qua không mua bánh Trung thu."

Tết Trung thu đến nhà người ta làm khách, cư nhiên đến hộp bánh Trung thu cũng không mang theo, não cậu bị kẹp rồi sao???

Nhậm Thanh Lâm an ủi cậu: "Mỗi năm nhà tôi đều ăn không hết bánh Trung thu, không cần thiết mua nữa."

"Ăn hay không là chuyện của nhà cậu, mua hay không là chuyện của tôi." Giản Nhiên xem xét nhìn di động một cái, "Thời gian vẫn còn kịp, chúng ta bậy giờ ra ngoài mua một hộp?"

Nhậm Thanh Lâm chỉ có thể cùng Giản Nhiên đi trung tâm mua sắm mua bánh Trung thu.

Trong thang máy, Giản Nhiên xách theo túi to túi nhỏ bày ra nụ cười mỉm hơi xấu hổ nhưng không thất lễ, trong lòng yên lặng luyện tập lời mở đầu đã sớm chuẩn bị: Chào chú dì, con là Giản Nhiên, Trung thu vui vẻ ạ.

Đợi đã, dùng từ ngữ khí "ạ" , có phải hơi nữ tính không, trực tiếp "Trung thu vui vẻ" có lẽ tốt hơn đi......

Nhậm Thanh Lâm cúi đầu nhìn cậu, cười nói: "Học trưởng, anh có phải đang căng thẳng hay không?"

Giản Nhiên: "Thừa lời, đổi thành cậu cậu không căng thẳng sao!"

Nhậm Thanh Lâm suy nghĩ một chút, thực lòng nói: "Tôi có lẽ vẫn ổn, bởi vì tôi và dì thường xuyên liên hệ."

Nói đến cái này Giản Nhiên lại tức.

"Đó là mẹ của tôi, cậu có chuyện gì thì tìm mẹ cậu nhiều vào, tìm mẹ người khác làm gì. Còn lập nhóm Wechat, sao cậu không đem tin nhắn của bà ghim lên đầu luôn đi."

"Cái đó không được," Nhậm Thanh Lâm nói, "Tin nhắn Wechat ghim đầu trang đã có anh rồi."

"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giản Nhiên lập tức đứng đoan chính lại, chuẩn bị nghênh đón màn nhiệt tình hoan nghênh sắp tới.

Nhưng mà, ba giây qua đi, không có chuyện gì xảy ra.

Giản Nhiên: ???

Cửa thang máy đồi diện với phòng khách, bên trong một người cũng không có. Hướng trong là nhà ăn, trên bàn cơm sáu người có một cái mâm lớn, trên mâm là nửa cái bánh quẩy nằm lẻ loi.

Không phải......nhiệt liệt hoan nghênh đã nói đâu? Lại như thế nào đây, cậu cũng tính là con rể trên danh nghĩa của Nhậm gia đi. Nghe Quý Nguyên Hi nói, hắn lần đầu đến nhà bạn gái, hắn được mẹ vợ làm cho tám món, ép hắn ăn thêm ba chén cơm, ăn xong cho hắn thêm năm loại trái cây, làm cho dạ dày Quý Nguyên Hi ba ngày cũng chưa được nghỉ ngơi. Như thế nào lúc đến cậu, chỉ còn nửa cái bánh quẩy rồi?

Giản Nhiên nheo mắt, nhìn hơi mờ. Trừ khi, này là đang cho cậu xem sắc mặt, làm cậu hiểu rõ địa vị gia đình về sau của cậu? Cậu cảm thấy mình có thể lên "Khu mẹ chồng nàng dâu" trên chân trời Douban đăng một bài: Xin giúp đỡ, lần đầu cùng chồng về nhà, người đến rồi nhưng ba mẹ chồng lại không có, cơm nước cũng không chuẩn bị, tôi có phải có thể rút rồi không?

Cậu dám đem hết tiền tiêu vặt của mình ra cược, comment bài viết khẳng định toàn là khuyên cậu ly hôn.

Nhậm Thanh Lâm ngược lại rất thản nhiên, hắn rót cho Giản Nhiên một ly nước, hỏi: "Ra ngoài ăn hay gọi đồ về ăn?"

Giản Nhiên cảm giác trên đỉnh đầu mình đã hiện ra dấu chấm hỏi to đùng: "Ba mẹ cậu đâu?"

"Bọn họ vẫn còn ở Thiên Tân, muộn chút mới trở về." Nhậm Thanh Lâm ngừng, cười cười, "Dì chưa nói với anh sao, bọn họ hẹn là cơm tối."

Giản Nhiên nghẹn một ngụm khí, "Vậy cậu đón tôi tới sớm như vậy làm gì?"

"Làm gì......" Nhậm Thanh Lâm dựa sát vào cậu, trầm thấp nói, "Học trưởng cảm thấy sao?"

15:30_2022-02-04