Nhậm Thanh Lâm nói xong, lông mi run rẩy, tựa hồ có chút khẩn trương.
Khẩn trương là đương nhiên, giống lúc mới học tiếng Anh cùng người ngoại quốc nói chuyện, GIản Nhiên có thể hiểu được.
Nói thật ra, mấy câu tiếng Quảng Đông thông dụng Nhậm Thanh Lâm nói cũng tốt đó, lúc nghe rất tự nhiên, cậu không cảm thấy khó chịu.
"Được nha," Giản Nhiên đối với thiên phú của Nhậm Thanh Lâm tỏ vẻ công nhận, "So với Kiêu cẩu cậu nói tốt hơn nhiều rồi."
Nhậm Thanh Lâm im lặng, chuyển chủ đề: "Học trưởng, anh sao lại tên là Giản Nhiên."
Giản Nhiên không hiểu gì hết, "A?"
Nhậm Thanh Lâm cười cười, "Học trưởng nên gọi là "Giản Trực" thì thích hợp hơn."(*Ý nói Giản Nhiên thẳng quá, không hiểu phong tình=)))
? ? ?
Có bệnh?
Giản Nhiên phản bác: "Vậy cậu sao không gọi là "Nhậm Thiên Đường" đi, tôi thấy cũng thích hợp với cậu đó."
Nhậm Thanh Lâm: "......"
Trong trường không có câu lạc bộ tiếng Quảng Đông, Nhậm Thanh Lâm cuối cùng báo danh vào câu lạc bộ bóng rổ.
Giản Nhiên có chút ngoài ý muốn: "Cậu cũng chơi bóng rổ a."
Mọi người đều nói Nhậm Thanh Lâm là soái ca phong cách Nhật, vậy hắn lẽ ra nên chơi bóng chày a.
Nhậm Thanh Lâm nhướng mi, "Không thể chơi?"
"Có thể a, lần sau hẹn đấu một bữa?"
"Ok," Nhậm Thanh Lâm nói, "Tôi đợi học trưởng hẹn tôi."
Bắc Kinh lại có một trận mưa, thời tiết cũng đã chuyển lạnh rồi.
Rất nhanh sẽ đến Trung thu, nhà Thẩm Tử Kiêu ở bản địa nên về nhà ăn lễ, Quý Nguyên Hi đã hẹn cùng bạn gái đi đảo Tần Hoàng chơi, Kha Ngôn muốn ngâm mình ba ngày trong thư viện, còn dư lại Giản Nhiên là chưa có kế hoạch.
Thẩm Tử Kiêu mời Giản Nhiên về nhà mình ăn lễ: "Dù sao ông cũng không có chỗ đi, đến nhà tui tham gia náo nhiệt đi."
Giản Nhiên như có như không nói: "Được, tí nữa tui nói với mẹ tui một tiếng."
Giản Nhiên còn chưa tìm mẹ cậu, mẹ cậu đã chủ động gọi tới.
Mẹ Giản: "Nhiên Nhiên, Trung thu con đừng về nhà, qua Nhậm gia đi."
"Con cũng tính không về nhà, tổng cộng có 3 ngày nghỉ, thời gian quá ngắn rồi......" Giản Nhiên nói được một nửa đột nhiên dừng lại, mất nửa ngày mới phản ứng lại, "Hả? mẹ nói cái gì???"
Mẹ Giản tri kỷ mà lặp lại một lần: "Trung thu con tới nhà Nhậm Thanh Lâm đi, mẹ đã đánh tiếng với ba mẹ thằng bé rồi."
"......"
Giản Nhiên nắm di động, đứng ở ban công, ở trong gió thu hỗn loạn.
"Nhiên Nhiên?" Mẹ Giản ở đầu kia điện thoại hỏi, "Nhiên Nhiên con còn đó không?"
Giản Nhiên quấn chặt áo khoác trên người, khó khăn tìm lại thanh âm của mình: "Tại sao a......"
"Con và Nhậm Thanh Lâm kết hôn cũng hơn một tháng rồi, vẫn còn chưa gặp ba mẹ thằng bé, cũng đến lúc nên đi thăm hỏi Nhậm gia rồi."
Giản Nhiên não bổ một chút cảnh mình đi "thăm hỏi" Nhậm gia.
——Tát Bối Ninh hít khí.jpg
Giản Nhiên đấm ngực dậm chân, nói năng lộn xộn, "Kết hôn rồi cần phải gặp gia trưởng, vậy cử hành hôn lễ có phải còn cần bọn con nắm tay?! Kết hôn tròn 1 năm còn phải hôn môi có phải không! Kết hôn giả đã nói đâu rồi? Mẹ, người lừa con!"
Mẹ Giản nghe được cười "khanh khách" không ngừng, cười đủ rồi, mới an ủi con trai: "Xem con kích động chưa, chỉ là gặp mặt gia trưởng, chuyện có bao lớn đâu a. Chờ tới lúc Quốc khánh, Thanh Lâm cũng muốn đến nhà chúng ta a."
Giản Nhiên quả thực không tức giận, mặt vô biểu tình nói: "Hắn còn muốn đến nhà chúng ta."
"Yên tâm a, ba mẹ Thanh Lâm đều rất dễ nói chuyện, con cứ xem như đến nhà bạn bè chơi mấy ngày. Đúng rồi, nhớ mua ít quà mang theo."
Giản Nhiên hấp hối giãy giụa: "Có thể không đi được không, thương lượng một chút?"
"Không thể." Ngữ khí mẹ Giản đứng đắn lên, "Nhiên Nhiên, Nhậm gia là công ty niêm yết*, biểu hiện bề ngoài vẫn phải làm đủ, nếu không thì con bảo những nhà đầu tư và cổ đông của những hạng mục đó đó nghĩ như thế nào a."
*Công ty niêm yết là một công ty công cộng mà sau khi đăng ký, cổ phiếu của công ty sẽ được mua bán công khai trên sàn giao dịch chứng khoán, khi đã trở thành công ty niêm yết, đồng nghĩa với việc công ty sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, đây được coi là hình thức phát triển cao nhất của một doanh nghiệp.
Giản Nhiên: "......"
Mẹ nó lúc nào cũng đem hạng mục ra nói, cậu đương nhiên không f*k nói.
"Biết rồi," Giản Nhiên sống không còn gì hối tiếc nói, "Con sẽ đi."
Cúp điện thoại xong, Giản Nhiên hít sâu một hơi, vỗ lung lung lên mặt mình như tiểu hải cẩu vỗ bụng.
Trong phòng truyền đến thanh âm của Quý Nguyên Hi: "Nhiên Nhiên ông làm gì vậy a."
Giản Nhiên ngữ khí bình tĩnh: "Rửa mặt."
Quý Nguyên Hi: "Ông rửa nhẹ chút, đem gương mặt nhỏ như hoa như ngọc vỗ vỗ hư rồi thì biết làm sao."
Giản Nhiên ngừng tự tra tấn mình, cậu nhìn nhìn gương, bắt đầu xây dựng tâm lý cho chính mình.
——Giản Nhiên, đã đến lúc khảo nghiệm ngươi rồi!
Không phải chỉ là gặp gia trưởng của học đệ thôi sao, ngươi mẹ nó đến lòng vịt nướng hơi cay cũng dám ăn rồi, còn sợ cái này?!
Hơn nữa ngươi cũng không phải chưa gặp qua gia trưởng của bạn bè, ba mẹ Thẩm Tử Kiêu không phải cũng vừa ý ngươi, còn muốn nhận ngươi làm con nuôi sao!
Nhưng ba mẹ Thẩm Tử Kiêu với ba mẹ Nhậm Thanh Lâm có thể giống nhau sao! Cậu đến lúc đó gọi "chú dì" , hay là gọi "bác trai bác gái" , hoặc là......Ba? Mẹ?
......Gϊếŧ cậu luôn đi.
Giản Nhiên nhìn toà nhà đối diện, trên ban công phòng ngủ của Nhậm Thanh Lâm có một nam sinh đang đứng đó ăn mía, nhìn hình dáng không phải Nhậm Thanh Lâm.
Lại nói, Nhậm Thanh Lâm chắc cũng nhận được tin tức rồi, hắn thế mà không chủ động nhắc cậu chuyện này, gần đây học tập quá bận rồi?"
Hôm sau là Trung thu, thời gian cấp bách, cậu đến quà tặng còn chưa mua.
Nghĩ đến đây, Giản Nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhậm Thanh Lâm.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Cái kia, ba mẹ cậu thích cái gì a.
.R : ?
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Tôi phải đến nhà cậu ăn Tết Trung thu, đừng nói cậu không biết. 【Lạnh nhạt.jpg】
.R : Cái này à, học trưởng đến là được, không cần mang quà theo.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Không được, tôi không thể mất mặt được. Có bản lĩnh lúc cậu đến nhà tôi cũng đừng mang quà.
.R : Vậy học trưởng chiều mai có tiết không?
Giản Nhiên lật lật thời khoá biểu.
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Có một tiết, 4 giờ kết thúc.
.R : Vậy tôi dẫn học trưởng đến trung tâm mua sắm mua quà tặng?
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: OK. Đúng rồi, bạn cùng phòng của cậu ăn mía ăn sao mà lâu vậy?
.R : Mía?
Giản Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Nhậm Thanh Lâm từ phòng ngủ đối diện đi ra.
.R : Học trưởng......Cậu ta đang thổi sáo.【Bạch Triển Đường xấu hổ lại không mất lịch sự.jpg】
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: 【Ông lão tàu điện ngầm xem di động.jpg】
Buổi chiều, Giản Nhiên một tay chống cằm, một tay kia thì dùng mu bàn tay chuyển đồng xu, cách tan học còn 10 phút, cậu nhịn không được ngáp một cái, bắt đầu thời gian lười biếng.
Thẩm Tử Kiêu bên cạnh cúi đầu điên cuồng gõ chữ, Giản Nhiên chọc chọc vai hắn, "Ông nói chuyện với ai a, cả tiết cũng chưa dừng lại."
Thẩm Tử Kiêu đầu cũng không nâng lên, "Nữ thần."
Giản Nhiên chấn kinh rồi, "Nữ thần của ông không phải Lâm Chí Linh sao?"
"Là một em gái khoa Luật, hơn chúng ta một khoá, quen nhau trong câu lạc bộ anime. Tui cho ông xem ảnh của cô ấy." Thẩm Tử Kiêu lật đến một tấm ảnh cosplay cho Giản Nhiên xem, "Ông cảm thấy thế nào?"
Giản Nhiên đánh giá: "Xinh đẹp."
Thẩm Tử Kiêu cảm thấy mỹ mãn, "Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tui liền say nắng má lúm đồng tiền của cô ấy——Buổi tối ăn gì?"
Giản Nhiên nói: "Tui có chuyện phải ra ngoài một chuyến, không biết khi nào mới về, ông tự ăn đi."
Thẩm Tử Kiêu còn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện với nữ thần, "Ok."
Giản Nhiên lại ngáp một cái, hai nữ sinh ngồi sau cậu đột nhiên xôn xao lên——
"Kia không phải Nhậm Thanh Lâm sao?"
"Thật đó a, cậu ấy đang đợi ai a."
"Dù sao không phải đến đợi tôi, chụp ảnh trước đã."
Giản Nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ.
Nhậm Thanh Lâm đứng dựa vào hành lang, T.shirt trắng thêm cái áo khoác cao bồi màu đen, cúi đầu chơi điện thoại. Chuông tan học vừa vang, hắn liền đem điện thoại thu lại, nhìn phía phòng học.
Giản Nhiên nhanh chóng dời ánh mắt, nói với Thẩm Tử Kiêu: "Tui đi trước nha, đem sách về phòng giùm tui."
Trong đám người, Nhậm Thanh Lâm vừa liếc mắt liền nhìn thấy Giản Nhiên.
Giản Nhiên hôm nay mặc rất thoải mái, áo hoodie màu lam bên trên in bốn chữ "Giấc ngủ không đủ" , trên đầu còn có hai sợi tóc dựng lên vô cùng phù hợp.
Nhậm Thanh Lâm nhướng mày——A, học trưởng hôm nay vẫn có chút đáng yêu như cũ.
"Đi đâu mua?" Giản Nhiên lười biếng nói, "Trung tâm Tam Lí Truân hay là Ngân Thái——Ngồi tàu điện ngầm đi?"
Nhậm Thanh Lâm quơ quơ chìa khoá xe trong tay, "Lái xe."
Xe của Nhậm Thanh Lâm là một chiết Canyenne màu đen, nhìn qua cũng không huênh hoang. Giản Nhiên ngồi ở ghế phụ, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Xe Canyenne
"Cậu lấy bằng lái bao lâu rồi."
Nhậm Thanh Lâm: "Hai tháng."
Giản Nhiên trầm mặc một lát, "Cậu được hay không a."
"Học trưởng cảm thấy sao?" Nhậm Thanh Lâm muốn cười mà không cười, "Phía sau xe tôi còn dán bảng "Tập lái" đó."
Giản Nhiên kiểm tra chắc chắn đã cài tốt dây an toàn, ngồi nghiêm chỉnh, "Lái chậm chút, chúng ta không vội, thật sự không được thì đổi người."
Nhậm Thanh Lâm nghẹn cười, khởi động xe, "Được."
Không phải giờ cao điểm tan tầm, tình hình giao thông tốt đẹp, Nhậm Thanh Lâm lái thật sự rất vững, không có vấn đề gì lớn. Đến trung tâm mua sắm, đỗ xe là một vấn đề, mấy bãi đỗ xe đều đầy rồi, hai người loay hoay nửa ngày mới tìm được vị trí đỗ xe có độ khó cao."
Bên cạnh vị trí đó dừng hai chiếc SUV, chừa lại cho bọn họ không gian hữu hạn, Cayenne của Nhậm Thanh Lâm cũng không phải loại xe nhỏ gì.
Giản Nhiên nói: "Tôi xuống xe giúp cậu chỉ huy?"
"Không cần đâu." Nhậm Thanh Lâm một tay đánh tay lái, xoay ngược, chân ga, liền mạch lưu loát, xe vững vàng dừng ở vị trí chính giữa.
Giản Nhiên xem đến ngơ luôn.
Ngón tay Nhậm Thanh Lâm thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ gọn gàng, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ màu đen, động tác đánh tay lái có thể mô tả là cảnh đẹp ý vui. Giản Nhiên không nhịn được nhìn thêm mấy lần, tay này không đi làm tay mẫu đáng tiếc rồi."(* Ý là người mẫu tay á.)
Nhậm Thanh Lâm: ?
"Trên tay tôi có cái gì sao?"
"Không có," Giản Nhiên nói, "Chỉ là cảm thấy tay lái của xe này cũng đẹp đó."
Hai người tiến vào trung tâm mua sắm, cũng không dạo loạn, thẳng đến chủ đề. Nhậm Thanh Lâm lấy hai cái túi xách cho mẹ hắn, một bộ đồ trang điểm, mua cho ba hắn thuốc lá với rượu, cuối cùng lại chọn ít đồ bỏ linh tinh như tổ yến nhân sâm. Giản Nhiên đi theo phía sau hắn, chỉ có một nhiệm vụ——phụ trách quét thẻ.
Giản Nhiên hỏi Nhậm Thanh Lâm: "Cậu có cảm thấy một loại ảo giác mình bị bao dưỡng không?"
Nhậm Thanh Lâm nể tình gật gật đầu: "Có."
Giản Nhiên vui vẻ, "Cảm giác như thế nào?"
"Cũng sướиɠ đó." Nhậm Thanh lâm nói, "Hi vọng bị học trưởng bao dưỡng thêm mấy lần."
"Kia thì thôi đi, học trưởng dưỡng không nổi."
"Đừng, tôi rất rẻ đó, một tháng chỉ 500 tệ, học trưởng suy nghĩ lại?"
"Đệt, cậu còn thật diễn đến nghiện rồi a......"
Lúc đi qua một tiệm trà sữa nổi tiếng, Nhậm Thanh Lâm hỏi cậu: "Có muốn uống trà sữa hay không?"
Giản Nhiên liếc nhìn đội ngũ đang xếp hàng, do dự nói: "Người có hơi nhiều."
"Anh tìm chỗ nào đó ngồi đợi tôi, tôi đi xếp hàng, muốn uống cái gì?"
Giản Nhiên: "Trà vị đào, lần này đừng nhầm đó."
Nhậm Thanh Lâm cười, "Lần này không uống rượu, đương nhiên sẽ không nhầm."
Này với uống rượu thì có liên quan gì?
Giản Nhiên xách theo túi mua hàng, đi một lát, cuối cùng cũng tìm được một chỗ có thể nghĩ ngơi.
Đây là một gian nhỏ có vách ngăn, bên trong là một hàng sofa, có bàn, có ổ điện, còn có máy bán đồ uống tự động.
Giản Nhiên tìm một chỗ ngồi trống. Cậu bình thường phiền nhất đi dạo phố, người có thể ở trên sân bóng rổ chạy 2 tiếng, đi dạo phố mẹ nó nửa tiếng liền cảm thấy chân muốn gãy. Tuy nhiên Nhậm Thanh Lâm hôm nay động tác nhanh, cậu không đi đường gì nhiều, nhưng vẫn là mệt đến hết sức.
Nhậm Thanh Lâm nhận hai ly trà sữa, gửi tin nhắn cho Giản Nhiên: Học trưởng ở đâu?
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: 【Hình ảnh】
Giản Nhiên Nhiên Nhiên: Chính là ở đối diện tiệm này.
Nhậm Thanh lâm theo trí nhớ tìm được cửa hàng trên ảnh, liền nhìn thấy học trưởng của hắn lười biếng nằm bò ra bàn, đôi mắt nửa nhắm, giống một con mèo lười biếng xinh đẹp.
Nhậm Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo phía trên gian phòng, trên mặt dùng bút lông đáng yêu màu đỏ hồng viết bốn chữ lớn:
Nơi gửi bạn trai.
21:24_2022-01-30