Tình cảm của hai anh em từ nhỏ đã rất tốt. Lê Phi Phàm vốn bướng bỉnh, ỷ vào nhà có tiền, phía trên lại có một người anh trai nên luôn làm việc tùy hứng. Anh không chịu học ngành tài chính, về sau lại đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, tiền bạc đổ vào đều do anh trai đứng chống lưng giúp anh.
Nhưng người anh trai luôn bình tĩnh trước mắt bây giờ lại gầy đi nhiều.
Lê Phi Phàm thấy anh trai đi qua chỗ cha mẹ rồi lấy đi khung ảnh trong tay họ, sau đó anh ấy ngồi xuống trước mặt hai người.
“Cha mẹ, Phàm Phàm đã đi rồi, chúng ta phải chấp nhận sự thật này.”
“Trước đây thằng bé sống rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Nó thông minh như vậy thì đi đâu cũng không sợ gặp chuyện. Con nghĩ thằng bé hy vọng hai người vui vẻ hơn một ít, nó không muốn thấy bộ dạng bây giờ của hai người đâu. Nếu nó thấy, chắc thằng bé sẽ rất đau buồn.”
Trước kia bạn bè thân thiết thường gọi Lê Phi Phàm là cậu Lê hoặc là Phi Phàm, đến lúc mở công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình thì mọi người đều gọi anh là Lê tổng. Chỉ có người nhà mới gọi anh là Phàm Phàm, cảm giác giống như anh vẫn giống như trước đây, chưa hề trưởng thành.
Tầm mắt Lê Phi Phàm vô thức trở nên mơ hồ, dần dần không nhìn rõ khuôn mặt người thân.
Anh liên tục lùi về phía sau, càng ngày càng xa những con người và địa điểm quen thuộc này. Anh có cố gắng gào thét thì cũng chẳng thể phát ra tiếng, mọi nỗ lực muốn bắt lấy thứ gì đều trở thành tuyệt vọng.
“Lê Phi Phàm, Lê Phi Phàm!” Lê Phi Phàm hít sâu một hơi rồi chợt bừng tỉnh, trông anh như một người chết đuối. Vừa quay đầu lại nhìn, anh bèn thấy vẻ cau mày của Hoắc Uẩn Khải và cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút lo lắng của Khâu Hương đang ở bên cạnh.
Đúng rồi, Lê Phi Phàm ngước mắt lên nhìn nóc xe, ngực còn phập phồng kịch liệt.
Đây mới là cuộc đời thực sự của anh.
Một con chim hoàng yến được người cầm quyền tương lai của một gia tộc lớn nuôi, một kẻ thế thân cho nhân vật chính ngây thơ lương thiện.
Chiếc xe sang trọng cách âm khá tốt, bên trong yên tĩnh không một tiếng động.
Cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, trong đầu Lê Phi Phàm chợt hiện lên hình ảnh cuối cùng của gia đình mình. Trái tim chợt đập nhanh hơn, anh bất giác cau mày, nắm lấy phần quần áo trước ngực, hơi cuộn người lại. Giây tiếp theo, có người tách hai tay của anh ra.
Hàm dưới của người đàn ông chợt cắn chặt, sức lực của cánh tay mạnh mẽ mà đáng tin. Hắn dùng một tay nắm lấy vai Lê Phi Phàm, ngón tay cái dán vào làn da phần gáy ướt đẫm mồ hôi, tay còn lại chạm vào vị trí trái tim anh.
“Trước đây có tiền sử tim đập nhanh không?” Hắn hỏi.
“Hả?”
Lê Phi Phàm bị hành động của người này dọa cho ngơ ngác, anh nhẹ giọng đáp lại: “Không có.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn thái dương đẫm mồ hôi và sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của người trong lòng, hắn dứt khoát quay đầu căn dặn Khâu Hương:
“Bảo lái xe quay lại, đến bệnh viện.”
“Không cần.”
Lê Phi Phàm vội vàng bắt lấy cánh tay Hoắc Uẩn Khải, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nói: “Tôi không sao.”
Anh chưa từng nghe nói cơ thể này mắc bệnh gì. Nguyên thân từng giở vô số thủ đoạn khác nhau để làm hại người khác mà vẫn sống khỏe mạnh, cứ như con gián đánh mãi không chết thì làm sao có thể mắc bệnh tim đập nhanh.
Lê Phi Phàm đoán do đêm qua anh uống rượu lại còn thức khuya nên mới xảy ra cơ sự này. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy gia đình mình sau nửa tháng xuyên tới đây, hơn nữa hình ảnh lại quá chân thật.
Lê Phi Phàm vừa mệt vừa đau đầu.