Trì Cận là người đầu tiên bắt chuyện với Lê Phi Phàm: “Ăn thanh đạm vậy sao?”
“Hết cách rồi, hôm qua uống nhiều rượu quá, bây giờ vẫn còn buồn nôn đây.” Thật sự Lê Phi Phàm rất mệt mỏi, anh cảm thấy những người có thể dậy ăn cơm lúc sáu rưỡi sáng đều là kẻ tâm thần. Bản thân anh cũng chẳng quan tâm các vị ngồi đây đang có biểu cảm gì.
Thành Dư Nam liếc mắt ngó anh một cái, cười như không cười: “Tôi thấy hôm qua cậu uống cũng được đấy, sau khi tàn tiệc còn có mấy người tới chào hỏi riêng với Hoắc Uẩn Khải, nói lần sau có tụ tập nhớ mang cả cậu theo.”
“Thật vậy sao?” Lê Phi Phàm nhướng mày, nhìn về phía Hoắc Uẩn Khải: “Thật à?”
Dáng vẻ dùng bữa của Hoắc Uẩn Khải cũng toát lên vẻ ung dung thong thả.
Buổi sáng hắn ăn mặc khá thoải mái, trên người là một chiếc sơ mi trắng đơn giản, không thu hút ánh nhìn như trong bữa tiệc ngày hôm qua, thoạt nhìn càng có vẻ hưu nhàn thoải mái hơn.
Hắn chỉ ngồi đó đã khiến người khác cảm thấy an tâm trong vô thức.
Nghe thấy câu hỏi, Hoắc Uẩn Khải nghiêng đầu liếc Lê Phi Phàm một cái, ánh mắt quét qua quầng thâm dưới mắt anh.
“Có mấy người nói như vậy.” Hắn đặt cái thìa trên tay xuống, dừng một chút mới hỏi anh: “Sao? Muốn đi à?”
Lê Phi Phàm bật thốt lên: “Chủ yếu là muốn ở cạnh anh thôi.”
Vừa nói xong, anh đã nghe thấy vài tiếng thìa đυ.ng vào thành bát.
Thậm chí Trì Cận còn bị sặc một ngụm canh, anh ta vừa ho khù khụ vừa xua tay nói: “Ngại quá, ngại quá, đừng để ý đến tôi.”
“Anh Trì uống chậm thôi.” Lê Phi Phàm chu đáo đưa cho anh ta một tờ giấy, nhưng miệng anh vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, anh còn cố ý hỏi: “Nhị gia một khi đã đi là vắng mặt đến cả nửa tháng, tôi yêu cầu quá đáng sao?”
Trì Cận bối rối nhận lấy tờ giấy ăn.
Anh ta không nhịn được nghĩ thầm: Trước đây cậu đâu có nói như thế!
Trước kia dáng vẻ của Lê Phi Phàm như thế nào? Cậu ta vừa gai góc vừa lầm lì, kiểu tính cách đó khắc sâu vào trong xương cốt, chờ đợi một thời cơ để rồi thình lình lao ra dọa người ta sợ mất vía. Ít nhất là trong những trường hợp như vậy, hẳn là cậu ta sẽ hạ thấp sự tồn tại của bản thân, tựa như loài dây leo sinh trưởng nơi ẩm thấp tăm tối, làm cho người khác cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.
Mặc dù bây giờ anh cũng khiến người ta thấy mất tự nhiên.
Nhưng mọi người đều có thể thấy được sự thay đổi mơ hồ của Lê Phi Phàm, hiện tại anh không hề che giấu mong muốn và suy nghĩ của mình mà lại thản nhiên phơi ra, chỉ thiếu nước diễu võ giương oai với người khác.
Trì Cận nhìn lướt qua Hoắc Uẩn Khải không rõ cảm xúc ở kia rồi mới lúng túng tiếp lời: “Ừ…không quá đáng lắm.”
“Đúng chứ, tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Lê Phi Phàm đồng ý với những lời này, vừa thuận tay gắp một cái bánh bao tròn trịa đặt vào bát của Hoắc Uẩn Khải vừa cười nói: “Nhị gia, anh nghe thấy chưa, không phải tôi nói đâu nhé.”
Ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải dời từ cái bánh bao trong bát tới đôi mắt đầy ý cười của Lê Phi Phàm.
Hắn nhích lại gần anh: “Dạo này tôi không có thời gian, tôi đã bảo Cao Thăng đưa cho cậu một tấm thẻ không giới hạn, cậu muốn mua cái gì thì mua.”
Cách tống cổ tình nhân rất nhanh gọn và đơn giản.
Lê Phi Phàm rất vui vẻ.
Thật ra anh không sợ bị tiền đập chết, nhưng cũng may là anh vẫn tỉnh táo mà nhớ rằng trên đời không bữa ăn nào là miễn phí.
Và anh biết rõ cái giá của việc này.
Cho nên anh vẫn cố làm màu một câu: “Anh chỉ giỏi qua loa lấy lệ với tôi thôi.” Tuy tỏ vẻ không hài lòng nhưng một tình nhân đủ tư cách sẽ không làm kim chủ của mình bối rối, anh nói tiếp: “Nhưng mà hai ngày trước tôi nhìn thấy một đôi khuy áo rất đẹp, nếu anh mua thì tôi sẽ tha thứ cho anh.”