Anh có cảm giác thân thuộc như bị mẹ phàn nàn lúc trước, khi đó thấy rất phiền, nhưng giờ lại cảm thấy may mắn vì mình không phải con một, bằng không nếu biết anh đột ngột chết thì không biết cha mẹ sẽ sống sao nữa.
Lê Phi Phàm xuống lầu mới phát hiện ra bây giờ trời vừa sáng.
Ở Long Thúy Viên có rất nhiều cây xanh, độ ẩm không khí cũng cao, lúc này xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi.
Bình thường chỉ có một mình anh ăn cơm nên chẳng ra đến cái sân nhỏ này. Nhưng hiện tại chủ của viện ở đây nên anh bắt buộc phải tới nơi cả nhà chuyên dùng bữa, đúng thật là tầng lớp lao động nô dịch phải nghe theo địa chủ.
Người làm công Lê Phi Phàm đang đứng ngoài hành lang phát hiện càng ngày càng nhiều người đến, muốn tới được nhà ăn đều phải đi vòng qua một vườn hoa nhỏ. Thường ngày từ sáng đến tối cũng không có động tĩnh gì, nhưng hôm nay từ sáng tinh mơ đã có không ít người đi đi lại lại.
Chủ nhân vừa đến, cả viện tử đều sống dậy.
Phần lớn những người này đều ở lại sau bữa tiệc tối qua.
Tất cả chén rượu, khăn trải bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Lê Phi Phàm thấy có mấy người quen mắt, dường như họ cũng nhận ra anh, lúc đi ngang qua đều gật đầu chào: “Cậu Lê dậy sớm quá.”
Lê Phi Phàm không biết chỉ với một câu dò hỏi của Hoắc Uẩn Khải về thái độ của người làm trong nhà mà Cao Thăng đã phải đi dặn dò hết một lượt.
Thật ra anh có biết thì cũng sẽ không có ý kiến gì.
Nếu anh đã chấp nhận nhập vai thì đương nhiên sẽ muốn có hoàn cảnh công tác thoải mái, có những thứ không phải một lần là xong, nhưng cái gì đã nỗ lực cố gắng thì phải thấy được thành quả.
Nhìn vào thực tế, có vẻ như hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng.
Lê Phi Phàm vẫn còn buồn ngủ nên chỉ gật đầu đáp lại, ngược lại cũng coi như duy trì được thiết lập tính cách “lạnh lùng với người ngoài”.
Anh biết phòng ăn ở đâu, lúc đầu anh còn nghĩ sẽ thấy những chiếc bàn dài xa hoa như trên phim truyền hình, các loại đồ ăn Trung Quốc, phương Tây, hoa quả, bánh ngọt…được bày biện như nhà hàng buffet, mọi người đều ngồi cách xa nhau như có ân oán từ kiếp trước.
Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy.
Nơi ăn sáng không nằm ở sảnh chính mà nằm bên sảnh phụ, không có chiếc bàn dài xa hoa nào mà chỉ có những bàn tròn nhỏ.
Lê Phi Phàm vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo bên trong, anh bước đến gần mới biết mình đến muộn.
Trong đó có bốn người: Hoắc Uẩn Khải anh vừa gặp tối qua, bên trái hắn là Thư Dịch Khinh, phía bên phải để trống, phía đối diện là hai người đàn ông lạ mặt.
Lúc dẫn đường cho anh, chú Phúc đã nói Thành Dư Nam và Trì Cận cũng ở đây. Một người là bạn tốt của nam chính, một người là nhân vật nam ba trong sách, nhìn chung khá dễ nhớ.
Lê Phi Phàm vừa xuất hiện, cả sảnh phụ đều yên tĩnh.
“Chào buổi sáng.” Dường như anh không để ý đến không khí gượng gạo ở nơi này, chỉ đi thẳng đến phía tay phải của Hoắc Uẩn Khải rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lê Phi Phàm nhìn lướt mấy món trên bàn rồi quay đầu lại cười nói với chú Phúc: “Cho cháu một bát cháo trắng không đường không muối. Làm phiền chú rồi.”
Chú Phúc là quản gia bên cạnh Hoắc Uẩn Khải, hắn ở đâu là ông ở đó.
Lê Phi Phàm sai khiến người khác không có vẻ hách dịch, ngược lại còn tạo cảm giác thân quen thoải mái nhất định.
Chú Phúc không phải người làm bình thường, ông mỉm cười đồng ý rồi dặn người làm múc một chén cháo trắng tới.
Vẻ ung dung tự tại của anh đã đánh vỡ bầu không khí gượng gạo, chẳng ai còn ý kiến gì về chỗ ngồi của anh.