Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 14

Cũng may đây là sản nghiệp tư nhân của Hoắc Uẩn Khải, nên thường ngày anh không phải gặp gỡ với nhiều người trong nhà họ Hoắc.

Chị Lan không phải người nói nhiều, chị thích nhất là những bộ sườn xám tối màu kiểu cũ, đây là thói quen được hình thành từ lúc đi theo lão thái thái nhà họ Hoắc.

Lão thái thái chính là bà nội của Hoắc Uẩn Khải, bà cụ qua đời đã lâu, cũng vì thế mà chị Lan xin sang bên này, nói là muốn thanh tịnh.

Chị đi theo lão thái thái nhiều năm nên trong Ngọc Kinh Viên, trừ Phúc quản gia ra thì chị là người có tiếng nói nhất.

Lê Phi Phàm cũng không nói thẳng ra rằng anh cảm thấy chị Lan giống như mẹ ruột của mình, thoạt nhìn dịu dàng nhưng lại rất có chính kiến. Lê Phi Phàm ngại chị Lan ở trong nhà họ Hoắc lâu nên quan niệm về tôn ti đã ăn sâu bén rễ, tuy kẻ khác đều nói anh chỉ là tình nhân nhỏ được Hoắc Uẩn Khải bao dưỡng, nhưng từ lúc anh đến đây ở, chị vẫn luôn chăm sóc anh chu đáo.

Sau nửa tháng tiếp xúc, Lê Phi Phàm đã thân thiết với chị Lan hơn. Bây giờ ở trước mặt chị, anh càng ngày càng trở nên tùy hứng.

Anh ôm chặt chăn không cho chị kéo đi. Trong lúc mơ màng, cơn gắt ngủ khiến anh tức giận nói: “Hoắc Uẩn Khải thích ngủ chỗ nào thì ngủ, dù sao đây cũng là viện nhà hắn, kể cả hắn có ngủ trên lối đi thì cũng chẳng liên quan gì đến em!”

“Dậy.” Chị Lan vừa vỗ nhẹ trên chăn của anh vừa nói: “Bình thường cậu thích làm gì thì làm, dù sao ở đây cũng không có người khác, nhưng Nhị gia đã ở đây thì sáu rưỡi phòng bếp phải dọn cơm lên rồi.”

Lê Phi Phàm nhổm dậy, vài cọng tóc chổng ngược trên đầu, anh cất giọng khàn khàn: “Em không ăn.”

“Không ăn cũng phải dậy.”

Lê Phi Phàm suýt phát điên, vừa cuốn chăn vừa xoay người ngồi dậy.

Anh nhíu chặt mày: “Hắn là ông cụ biếи ŧɦái sao, bình thường có ai ăn cơm lúc sáu rưỡi sáng không?”

“Đây là thói quen ở nhà họ Hoắc, cũng là quy định.” Chị Lan quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo, nhặt cà vạt, áo sơ mi hôm qua bị vứt đầy đất lên. Chị vừa gấp chúng lại vừa nói: “Tất cả mọi người trong nhà này đều như thế. Tuy sau khi lão thái gia và lão thái thái qua đời, quy định đó có thể bỏ đi nhưng Nhị gia đã hình thành thói quen từ nhỏ, cậu ấy là người vô cùng kỷ luật. Nếu đêm qua cậu ấy ở đây mà cậu không dậy thì còn ra thể thống gì nữa.”

Lê Phi Phàm tóc tai tán loạn, đuôi mắt phiếm hồng vì buồn ngủ, hoàn toàn không giống người trong bữa tiệc tối qua.

Tuy rằng trong lòng đang hỏi thăm tổ tông tám đời nhà hắn, nhưng anh biết chị Lan không biết chuyện mình ký hợp đồng với Hoắc Uẩn Khải. Cho dù ban đầu nguyên thân đã vi phạm điều khoản hợp đồng rồi một đi không trở lại thì trong mắt bọn họ, anh vẫn là người bên gối của hắn.

Chị Lan đã từng kể, ngoại trừ lão thái gia và lão thái thái là làm bạn tới già thì đại đa số mọi người đều có sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ. Ví dụ như vài người em của lão thái gia- các chú của Hoắc Uẩn Khải, chẳng ai là không nuôi tình nhân bên ngoài. Ngay cả cha ruột của hắn là Hoắc Khôi cũng kết hôn hai lần, lúc còn sống cũng là người phong lưu có tiếng. Phu nhân Diêu Chiếu Hồng - mẹ ruột của Hoắc Uẩn Khải là người lợi hại, lúc bà hơn hai mươi tuổi đã bám được vào Hoắc Khôi, sau khi ông chết lại có thể chèo chống cả nhà họ Hoắc.

Lê Phi Phàm nhớ rõ, tuy Diêu Chiếu Hồng là mẹ ruột của Hoắc Uẩn Khải nhưng hai người cũng không thân thiết. Hắn được lão thái thái và lão thái gia nuôi lớn, chính người mẹ ruột này lại trở thành một trong những trở ngại lớn nhất giữa hai vai chính.

Hay còn gọi là vai diễn mẹ chồng ác độc.

Nhưng Lê Phi Phàm còn chưa được tận mắt chứng kiến.