Phòng khách rất ấm áp, cửa sổ và rèm cửa đều được đóng lại, ánh sáng được điều chỉnh thành màu sắc ấm áp.
Sự riêng tư trong phòng khách lúc này mới phát huy tác dụng, lòng bàn tay của chàng trai áp lên tấm lưng thon thả, đường nét rõ ràng của cô gái, xương bướm trên tấm lưng trắng nõn đẹp không tì vết.
Tim cô đập loạn xạ, anh cũng vậy.
Đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo thỉnh thoảng ấn mạnh một cái.
Những lúc như vậy đầu ngón tay của Thẩm Điềm siết chặt, để lại dấu vết trên vai anh.
Mùi long diên hương bốc lên nhàn nhạt bao trùm lấy sô pha, anh ôm cô ngồi lên sô pha, phủ lên người cô rồi lại hôn cô.
Một lúc lâu sau đó, bầu trời đã tối đen.
Thẩm Điềm mệt đến mức không buồn động đậy nên anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó bế cô ra ngoài đi vào phòng ngủ phụ. Thẩm Điềm mặc đồ ngủ, nằm trong lòng anh, tóc xõa trên vai, ngáp một cái thật dài. Chu Thận Chi để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại thì ôm lấy eo cô, thi thoảng lại vuốt tóc cô.
“Chúc ngủ ngon”. Giọng cô vô cùng nhỏ nhẹ.
Chu Thận Chi tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, dịu dàng nói: "Vợ ngủ ngon".
Thẩm Điềm không nghe thấy từ “vợ”, cũng chẳng nghe thấy câu chúc ngủ ngon vì cô mệt quá ngủ luôn rồi. Từ hôm qua đến hôm nay, cô thực sự rất mệt mỏi, ngày thường không tập thể dục như Chu Thận Chi, cô chỉ thỉnh thoảng đi tập yoga với Tào Lộ, nhưng thực tế lúc nào có thể nằm ườn là cô sẽ nằm ườn cả ngày.
Thể lực của cô căn bản không đủ để anh “đòi hỏi” như vậy.
Thấy cô đã ngủ say, Chu Thận Chi càng ôm cô chặt hơn, đưa tay kéo chăn cho cô, lúc đặt tay xuống liền chạm vào vạt áo đang tung lên của cô.
Nhân tiện, anh vuốt thẳng vạt áo đang bay cho cô.
Vuốt xong, anh tay lên eo cô, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến, rất nhanh anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Thẩm Điềm bị ngạt thở mà thức dậy, cô ngẩng đầu lên thấy anh vẫn đang ngủ say.
Thẩm Điềm cẩn thận buông anh ra, sau đó ngồi dậy, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.
Mới bảy giờ, vẫn sớm.
Thẩm Điềm không muốn đánh thức anh nên cô hơn nhổm dậy, duỗi một chân ra bước qua người anh, lúc chuẩn bị bước chân thứ hai thì Chu Thận Chi đã xoay người nằm thẳng rồi mở mắt ra.
Đôi mắt đào hoa của anh khi vừa mới thức dậy có chút lạnh lùng, anh cụp mắt xuống.
Thẩm Điềm giật mình, đầu gối không vững nên ngã nhào vào trong lòng anh.
Chu Thận Chi lấy lại tinh thần, vươn tay ôm lấy cô, giọng hơi khàn khàn, lười biếng: "Em đi đâu vậy?"
Thẩm Điềm hai tay ôm ngực nói: "Em vào phòng tắm".
Chu Thận Chi ngước mắt lên.
Khi anh ôm cô, lòng bàn tay anh vừa hay chạm vào làn da trên eo cô. Anh ôm cô lên, vạt áo cũng tự nhiên tốc lên mấy phân.
Vòng eo thon thả và trắng nõn của cô gái lộ ra.
Anh nhìn cô vài giây: "Anh hôn em một cái rồi thả em đi".
Nói xong,
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
Tim Thẩm Điềm khẽ run lên, ánh mắt của cô đυ.ng phải đôi mắt đào hoa của anh. Khi vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của anh rất sâu, sâu hun hút. Khi hôn xong, anh lười nhác nói: "Đi đi".
Tim Thẩm Điềm lại đập nhanh hơn.
Anh
Thật quá đáng!
Aziii! Mới sáng sớm mà đã quyến rũ người ta.
Cô lập tức xuống giường rồi chạy vội vào phòng tắm.
Dù sao cũng tỉnh rồi nên tiện thể đánh răng, rửa mặt luôn. Xong xuôi, cô mở cửa bước ra ngoài. Lúc này, anh cũng đã dậy, đang đứng bên cây nước rót nước.
Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc đen hơi rối, rủ xuống trán trông vô cùng lười nhác.
Thẩm Điềm liếc nhìn anh, cảm thấy có gì đó trùng hợp với năm lớp 12.
Khi đó, anh cũng đứng bên cây nước lấy nước.
Chu Thận Chi ngước mắt lên thấy cô đứng đó, liền đưa cốc cho cô: "Bữa sáng muốn ăn gì?"
Thẩm Điềm hoàn hồn, chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua cái chén, vươn tay nhận lấy, nói: “Em ăn gì cũng được, Hôm nay anh muốn ra ngoài chạy bộ sao?”
Chu Thận Chi lắc đầu.
"Không, mấy ngày tới có thời gian anh đi đến phòng gym tập".
Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi uống ngụm nước: "Vậy em đi thay quần áo đây".
Cô vừa uống nước vừa đi về phía phòng ngủ chính.
Chu Thận Chi cũng đi vào phòng tắm rửa mặt. Hôm nay Thẩm Điềm nhanh hơn anh một chút, cô thay quần áo xong thì ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, chân thỉnh thoảng trêu người máy quét dọn Tiểu Điềm nữa.
Chu Thận Chi thay quần áo xong đi ra liền thấy cảnh cô cúi đầu trêu chọc người máy.
Mắt anh ngập tràn ý cười, anh mặc áo khoác vào rồi đi đến bên cạnh cô, nhìn cô chọc ghẹo người máy. Cô đi chân trần, ngón chân trắng nõn chạm vào người máy rồi buông ra, người máy đang quét dọn gặp vật cản thì quay sang hướng này, cô duỗi chân ra chặn đầu nó, người máy tưởng gặp vật cản nên lại chuyển sang hướng khác.
Cô tiếp tục duỗi chân ra chặn nó cho nó quay về bên này.
Thẩm Điềm chơi vui đến nỗi không biết trời trăng gì.
Sau gáy cô thấp thoáng mấy vết “dâu tây”, thật ra trên cổ cô cũng có khá nhiều nhưng cô dùng kem che khuyết điểm che lại, sau gáy cô không nhìn thấy nên không bôi che khuyết điểm được.
Tai của cô rất đẹp, hôm nay cô còn đeo hoa tai ngọc trai nữa.
Anh không kìm được đưa tay chạm vào hoa tai của cô.
Thẩm Điềm lúc này mới lấy lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn anh: "Xin chào."
Chu Thận Chi ừ một tiếng sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa.
Thẩm Điềm hơi sửng sốt, theo bản năng ngửa cổ, nắm chặt lấy điện thoại, đón nhận nụ hôn của anh.
Hôn xong.
Mặt cô đỏ bừng, cổ cũng ửng đỏ, cô chớp mắt, lấy kem che khuyết điểm trong túi ra đưa cho anh: "Giúp em xem trên cổ có vết gì không, có thì bôi lên giúp em với!"
Ngón tay mảnh khảnh của Chu Thận Chi cầm lấy.
Thẩm Điềm nghiêng người, ngón tay kéo cổ áo thấp xuống để cho anh thấy gáy của cô.
Vừa rồi cô phát hiện dấu “dâu tây” trên cổ mình thì giật mình, vội vàng che đi, bây giờ cô sợ sau gáy cũng có.
Cô hỏi: “Có không?”
Chu Thận Chi mở nắp che khuyết đi ra, nhìn một lúc rồi nói: "Có".
"Vậy anh bôi che khuyết điểm lên đi!"
Chu Thận Chi rũ mắt, uể oải nói: "Anh biết rồi!"
Anh lấy ra một ít, chậm rãi bôi lên hai vết khá lớn, thực ra anh chủ yếu hôn ở phía trước, vì đổi tư thế nên phía sau anh cũng chỉ để lại vài vết.
Che vết “dâu tây” xong, anh đóng nắp lọ che khuyết điểm lại rồi đưa cho cô.
Thẩm Điềm nhận lấy, lúc này hai má cô đã đỏ bừng, cô cầm trên sô pha áo khoác mặc vào rồi lườm anh một cái.
Chu Thận Chi thấy vậy thì phì cười.
Anh nắm tay cô và xách chiếc túi nhỏ của cô lên.
"Đi thôi".
…
Bên ngoài tiểu khu có một cửa hàng bán đồ ăn sáng.
Hai người đi thẳng ra khỏi tiểu khu đến cửa hàng bên ngoài ăn sáng. Thẩm Điềm gọi một phần quẩy và sữa đậu nành, Chu Thận Chi gọi một phần bánh cuốn. Thẩm Điềm thích thịt trong phần bánh cuốn của Chu Thận Chi nên Chu Thận Chi đều gắp hết cho cô rồi lại gọi thêm một phần nữa.
Ăn sáng xong, anh đưa Thẩm Điềm đến nhà xuất bản.
Sau đó, anh lái xe đến cơ sở nghiên cứu Giang thị.
Thẩm Điềm tiện đường nên mua một ly cà phê ở lầu 1 rồi mới đi lên phòng làm việc.
Trợ lý thấy cô ra khỏi thang máy liền nói: "Chị Thẩm, máy pha cà phê đã sửa xong rồi, sao chị vẫn mua cà phê?"
Thẩm Điềm đi vào văn phòng, nói: "Latte ở tầng một rất ngon".
“Đúng vậy, lần trước em đã nói là uống ngon rồi mà”. Cô trợ lý nhỏ đem bản vẽ đặt ở lên bàn Thẩm Điềm, nói: “Chị Thẩm, chị xem này, đây là bản thảo của họa sĩ kia.”
Thẩm Điềm ngồi xuống, cầm lên rồi mở ra xem.
Họa sĩ này mới nổi lên trong khoảng hai năm trở lại đây, chuyên vẽ tranh thủy mặc, tuy không phải là họa sỹ lớn nhưng lại có lượng người hâm mộ nhất định, chẳng trách bản thảo của người họa sỹ kia trong nhà xuất bản vừa ra liền bị tố là đạo nhái. Thẩm Điềm hỏi trợ lý: "Tổng biên tập nói gì không?"
Trợ lý nói: "Chủ biên Hứa đã bảo Linh Lung đi xin lỗi và gỡ tất cả các bản thảo trước đó của cô ấy xuống."
"Bên phía họa sĩ Yên Vũ thì sao? Cô ấy có nói gì không?"
Trợ lý thở dài: "Cô ấy nói muốn kiện chúng ta!"
Thẩm Điềm vừa nghe liền cảm thấy choáng váng.
Tiêu Mộng lững thững đi tới trước cửa phòng làm việc, khoanh tay cười nhìn Thẩm Điềm "Ôi chao, lại có rắc rối à? Cũng may cuốn sách này còn chưa hoàn thành, nếu không cô cũng phải đi hầu tòa trong mấy năm đó"
Thẩm Điềm liếc nhìn Tiêu Mộng một cái, nói: “Cám ơn tổ trưởng Tiêu nhắc nhở tôi nhưng mà vụ một bản thảo mà dùng đi dùng lại lần trước của cô vẫn chưa xử lý xong đâu”.
Khuôn mặt của Tiêu Mộng hơi thay đổi, cô ta tức giận hạ cánh tay xuống.
"Đến lúc này rồi mà vẫn còn tỏ vẻ ta đây, học trò của giáo sư Thịnh Nguyên đúng là không giống người thường".
Thẩm Điềm cũng lười tranh cãi với cô ta.
Thấy cô ta đi rồi, trợ lý liền lầm bầm nới: “Bản thảo của Giang Hoài đều bắt chước phong cách của chị, chị không tính toán với cô ta thì thôi, cô ta lại còn tới đây kiếm chuyện”.
Đúng là như vậy.
Nhưng lúc này Thẩm Điềm không có thời gian quan tâm những thứ này, Linh Lung cũng không phải do cô phụ trách, cô chỉ là phụ trách bản thảo thôi, nếu đã đến mức này rồi thì buộc phải tốn kém thôi.
Cô đứng dậy đi tìm chủ biên Hứa và Linh Lung.
Linh Lung đang ở trong văn phòng của tổng biên tập Hứa, tổng biên tập Hứa đang mắng cô ta, Thẩm Điềm gõ cửa, tổng biên tập Hứa ngừng mắng nhìn về phía Thẩm Điềm: “Vào đi”
Thẩm Điềm liếc nhìn Linh Lung rồi nói với tổng biên tập Hứa: “Tạm thời tôi không cần bản thảo của cô ấy.”
Chủ biên Hứa gật đầu: "Tôi đang định nói cho cô biết cái này".
Thẩm Điềm tiếp tục nói: “Tôi định mua bản thảo của Yên Vũ, hi vọng công ty có thể chi tiền”.
Chủ biên Hứa sửng sốt: "Cái này. . ."
Thẩm Điềm nói: "Chúng ta phải tôn trọng bản chính thống".
Chủ biên Hứa nghĩ ngợi, do dự một chút rồi nói: "Được, tôi sẽ nộp đơn cho tổng biên tập, nhưng giá bản thảo của cô ấy không hề rẻ".
Thẩm Điềm bất đắc dĩ cười cười.
"Còn tốt hơn là ra tòa đúng không? Hiện tại biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là xin lỗi trước, bán bản thảo đi rồi mua bản chính. Chủ biên Hứa, cô cảm thấy thế nào?”
Chủ biên Hứa không ngờ Thẩm Điềm đã sớm nghĩ ra biện pháp ứng phó.
Cấp trên cũng có ý này nhưng vẫn đang cân nhắc giá bản thảo của đối phương. Lúc này, nghe được câu nói này của Thẩm Điềm, chủ biên Hứa lập tức hạ quyết tâm.
Cô ấy cười nói: "Được, tôi nhất định sẽ xin được, cô đi về chờ tin của tôi đi".
“Vâng, phiền chủ biên Hứa quá”. Thẩm Điềm nói xong thì rời khỏi phòng làm việc của chủ biên Hứa. Đối với Linh Lung, Thẩm Điềm không quan tâm không nổi, cũng không định hợp tác với cô ta nữa.
Về phòng làm việc, Thẩm Điềm kiểm tra bản thảo một lần nữa, so sánh bản thảo giống nhau của Linh Lung và Yên Vũ, còn trợ lý nhỏ lấy máy tính ra, ngồi một bên tính giá của mấy tập bản thảo “authentic”.
Không tính thì không sao, tính rồi mới thấy sốc.
Cô nàng chống cằm: "Chị Thẩm, số tiền lớn như vậy, công ty lại keo kiệt, chắc sẽ không xuất vốn đâu".
Thẩm Điềm lắc đầu: "Không biết có xuất vốn hay không, nhưng nếu công ty không xuất vốn thì sau này cũng gặp khá nhiều rắc rối".
Cấp trên dường như có ý định đẩy Linh Lung ra chịu tôi, nhưng người ta kiện nhà xuất bản chứ không phải cá nhân Linh Lung, đây là điều rắc rối nhất.
Trợ lý bỗng thốt lên: "Cho nên, nhất định phải tôn trọng bản chính gốc".
Thẩm Điềm gật đầu.
Chuẩn luôn!