Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 64.2

Buổi chiều.

Chủ biên Hứa gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên nói rằng cô ấy đang cố xin nguồn vốn nhưng công ty lo lắng đối phương không bán bản thảo. Trong trường hợp này, nếu công ty xin lỗi trước thì rất bị động

Cô ấy nói: “Thẩm Điềm, cô có thể đi hẹn Yên Vũ một chuyến, xem xem ý của cô ấy như thế nào được không?”

Thẩm Điềm ngẩn người, cô nhìn tin nhắn của chủ biên Hứa, quả nhiên cơ quan quả nhiên đã suy xét thấu đáo, cô trả lời chủ biên Hứa: "Được, để tôi đi một chuyến".

Chủ biên Hứa: "Cám ơn Thẩm Điềm nhiều, mãi iu"

Thẩm Điềm mỉm cười, tắt máy tính rồi cầm túi nhỏ xách lên sau đó bảo trợ lý cùng đi với mình. Trước tiên là về nhà lái xe sau đó đi đến phòng làm việc của Yên Vũ.

Còn trợ lý thì liên lạc với trợ lý của Yên Vũ.

Lúc này Thẩm Điềm mới phát hiện Yên Vũ cũng tốt nghiệp ở Học viện Mỹ Thuật ra nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn một chút.

Nhưng cô không ngờ rằng phòng làm việc của Yên Vũ lại gần sở nghiên cứu Giang thị. Trợ lý nhỏ đã hẹn được người và nói rằng họ đợi ở một quán cà phê gần đó.

Thẩm Điềm dẫn trợ lý đi vào quán cà phê.

Vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Chu Thận Chi và Tiểu Tùng ngồi cách đó không xa, đối diện là hai người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, bốn người đang nói chuyện với nhau. Áo khoác mà Tiểu Tùng mặc còn in logo của sở nghiên cứu, xem ra họ tranh thủ giờ nghỉ đi ra ngoài uống cốc cà phê.

Trợ lý ồ một tiếng rồi kéo Thẩm Điềm: "Chị Thẩm, chồng chị kìa, Chu Thận Chi kìa!"

Thẩm Điềm lập tức xụy một tiếng, ý bảo cô nàng đừng lớn tiếng.

Người ta đang nói chuyện, đừng làm phiền.

Trợ lý lập tức hiểu ra, mỉm cười kéo khóa miệng lại. Thẩm Điềm và trợ lý mỗi người gọi một ly cà phê sau đó lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, có hai người đi vào quán cà phê, Thẩm Điềm tùy ý liếc nhìn một cái, thì ra là Tiểu Diệp của tạp chí Thời đại và một phóng viên khác, cô ấy không nhìn thấy Thẩm Điềm.

Mà trực tiếp đi đến chỗ Chu Thận Chi.

“Tổ trưởng Chu”. Tiểu Diệp cười híp mắt.

Bốn người đang nói chuyện thì ngừng lại, Chu Thận Chi ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa không hề có sự dịu dàng như khi ở cùng với Thẩm Điềm, lúc này mắt anh hiện lên vẻ lạnh lùng, anh hỏi: "Cô là?"

Tiểu Tùng khẽ chửi thề một tiếng.

Tại sao người này lại đến nữa!

Không phải đã nói không nhận phỏng vấn sao?

Tiểu Diệp cười, nói: "Tôi là đồng nghiệp của vợ anh, tôi là Tiểu Diệp của tạp chí Thời Đại. Tôi muốn hỏi anh, gần đây anh có rảnh không? Tôi muốn làm một buổi phỏng vấn riêng với anh!"

Tiêu Tùng vội vàng đứng lên: "Không, không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao…"

Chu Thận Chi đá ghế của Tiểu Tùng, anh nhìn Tiểu Diệp, hỏi: "Cô là đồng nghiệp của vợ tôi phải không?"

"Đúng vậy". Tiểu Diệp gật đầu, cô ấy cười nói: "Tổ trưởng Thẩm biết tôi đến phỏng vấn anh, chỉ là trước đây không gặp được anh thôi".

Chu Thận Chi nheo mắt lại.

Anh lười biếng nói: "Sao tôi không nghe cô ấy nhắc gì nhỉ?"

Anh cầm điện thoại ở bên cạnh lên, nói: "Để tôi hỏi lại cô ấy xem, nếu có chuyện này thật thì thời gian phỏng vấn tôi sẽ báo cho cô".

Két…

Cách đó không xa, Thẩm Điềm đứng lên nói: “Không hề có chuyện này".

Cô vừa lên tiếng.

Cả sáu người ở bàn đó đều nhìn sang.

Chu Thận Chi ngước mắt lên liền nhìn thấy vợ mình.

Thẩm Điềm cũng hơi cáu nhưng cô nhịn. Cô đi qua bên này, trong đầu hiện lên nội dung tin nhắn của anh với giáo sư Vệ.

Giáo sư Vệ Vũ nói với anh ta rằng đừng quan tâm đến truyền thông và đừng nhận phỏng vấn.

Cái cô Tiểu Diệp này bị sao vậy!

Thẩm Điềm đi tới trước mặt bọn họ, cô nhìn Tiểu Diệp rồi nói: “Tôi chưa từng hứa với cô là nhất định có thể phỏng vấn được anh ấy, đừng lấy danh nghĩa của tôi ra làm này làm kia”.

Mặt Tiểu Diệp hơi biến sắc.

Cô ấy nói: “Tổ trưởng Thẩm, tôi và cô vốn là đồng nghiệp mà, có đúng không?”

Thẩm Điềm hơi lườm cô ấy: "Đúng là đồng nghiệp nhưng cô muốn phỏng vấn anh ấy mà cứ nhắc tên tôi là có ý gì? Tôi không phải người của tạp chí Thời Đại, tôi cũng không phụ trách phỏng vấn việc gì phải mượn danh nghĩa của tôi để có thể phỏng vấn anh ấy?"

Khuôn mặt của Tiểu Diệp trở nên tái nhợt.

Cô ấy vốn chỉ là lợi dụng sơ hở mà thôi, hôm qua cô ấy nhìn thấy tổ trưởng Điềm đăng bài cùng Chu Thận Chi ra ngoài chơi, quan hệ của hai vợ chồng rõ ràng rất tốt nên cô ấy nghĩ mượn mình có chút quan hệ với Thẩm Điềm là có thể phỏng vấn được Chu Thận Chi rồi.

Nhưng không ngờ nói dối mà gặp ngay chính chủ.

Thẩm Điềm lấy điện thoại ra: "Tôi gọi điện thoại cho chủ biên Trần của các cô, xem xem có phải là cô ấy gợi ý không".

“Đừng gọi!” Tiểu Diệp hoảng sợ, đây vốn là do cô ấy tự nghĩ tự làm. Cô ấy vội vã nắm lấy cổ tay Thẩm Điềm, Chu Thận Chi thấy vậy liền đứng lên, kéo Thẩm Điềm ra sau mình.

Anh nhìn Tiểu Diệp, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Nói chuyện không cần động chân động tay".

Tiểu Diệp đứng thẳng dậy, khuôn mặt trắng bệch.

Chu Thận Chi nghiêng đầu nhìn Thẩm Điềm: “Em không có quan hệ gì với cô ta?”

Thẩm Điềm chớp chớp mắt gật đầu: "Không có".

Chu Thận Chi ừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm: "Không sao đâu, nếu em muốn, anh vẫn có thể chấp nhận".

Tim Thẩm Điềm đập lỡ một nhịp.

Aziiii

Anh lại tán tỉnh mình!

Thẩm Điềm mím môi nói: "Em không phải người của tạp chí Thời Đại, cũng không phải phóng viên nên em không ép anh nhận trả lời phỏng vấn đâu".

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây, trong mắt ngập tràn ý cười.

Thẩm Điềm nhìn về phía Tiểu Diệp: "Cô đi đi, tự giải quyết cho ổn thỏa đi".

Tiểu Diệp thực sự không thể ở lại đây được nữa nên cô ấy kéo người đồng nghiệp kia nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, quán cà phê yên tĩnh vài giây, hai người đàn ông mặc âu phục, giày da cười hỏi: "Chu Thận Chi, vợ cậu hả?"

Chu Thận Chi đáp lại một tiếng rồi dẫn Thẩm Điềm qua, nói: "Ừm, cô ấy tên Thẩm Điềm"

“Đây là hai đàn anh của anh, mới từ Mỹ về”. Anh giới thiệu, mặt Thẩm Điềm đỏ ửng nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi họ.

Tiểu Tùng mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Thẩm Điềm.

Pha xử lý quá tuyệt vời!

Thẩm Điềm không biết Tiểu Tùng đang khen mình nên chỉ cười cười. Chu Thận Chi cúi đầu nhìn cô, vén tóc cô ra sau tai: "Sao em lại đến chỗ xa thế này?"

Thẩm Điềm nhìn anh nói: "Em đi gặp họa sĩ".

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn xung quanh.

Nhìn thấy cô trợ lý đứng vẫy tay cách đó không xa, anh hỏi: "Họa sĩ còn chưa tới?"

Thẩm Điềm cười nói: “Sắp rồi, em qua bên kia chờ, mọi người tiếp tục nói chuyện đi".

Anh mỉm cười: “Ừ”

Anh buông Thẩm Điềm ra, Thẩm Điềm vẫy tay với anh sau đó vội vàng trở về bên kia ngồi xuống. Cô nàng trợ lý chống má nói: “Aziii, chị Thẩm, chồng chị đẹp trai quá”.

Thẩm Điềm nhéo mũi cô nàng.

"Đừng mê trai nữa, không cho ngắm. Lúc nào thì Yên Vũ đến?"

Trợ lý cầm điện thoại lên bấm bấm rồi nói: "Họ nói là còn năm phút nữa đến. Nhưng mà chị Thẩm, sao Tiểu Diệp lại quá đáng như vậy nhỉ, chị nên nói cho chủ biên Trần biết, cô ấy như thế này dễ đắc tội với người ta lắm"

Thẩm Điềm nói: "Ừ, chị sẽ nói".

Bên kia, Chu Thận Chi đã ngồi xuống, tiếp tục cuộc nói chuyện của bọn họ. Cách một lối đi và có mấy cây cảnh chắn ngang nhưng thỉnh thoảng cô vẫn ngước mắt lên nhìn anh.

Anh nghiêng đầu với mọi người trông rất nghiêm túc.

Thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn cô thấy cô đang trò chuyện sôi nổi với trợ lý và người họa sĩ.

4 rưỡi chiều.

Điện thoại của Thẩm Điềm bỗng vang lên.

Zsz: Khi nào em xong việc?

Thẩm Điềm trả lời: Không nhanh như vậy đâu.

Zsz: Bọn anh đi ăn cơm trước, nếu đói thì gọi đồ ăn nhẹ ở quán này, cũng khá ngon đó

Thẩm Thiên: Ừm, ừm. Bye bye.

Chu Thận Chi ở đầu bên kia cất điện thoại, cả nhóm đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thẩm Điềm liếc họ một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Yên Vũ. Yên Vũ chỉ là bút danh của cô ấy, cô ấy cũng nói cho Thẩm Điềm biết tên thật của mình, có thể thấy cô ấy không hề sắc bén như ở trên mạng. Bởi vì Thẩm Điềm cũng là sinh viên Học viện Mỹ Thuật nên cô ấy cũng nể mặt Thẩm Điềm.

Vậy nên cô ấy cũng đồng ý bán bản quyền bản thảo cho bên Thẩm Điềm

Nhưng giá cô ấy đưa ra thực sự rất cao nên Thẩm Điềm đành kiên nhẫn đàm phán với cô ấy.

Cuộc nói chuyện này kéo dài đến khoảng sáu giờ.

Thẩm Điềm liếc nhìn thời gian, định ở cơm ở đây luôn nên cô liền gọi phục vụ ra gọi món nhưng phục vụ lại nói: “Đồ ăn của mọi người chuẩn bị xong rồi”.

Thẩm Điềm hơi sửng sốt.

Phục vụ cười với Thẩm Điềm nói: "Tổ trưởng Chu gọi cho cô rồi".

"Anh ấy nói rằng nếu sau sáu giờ mà cô vẫn chưa đi thì đưa đồ ăn lên cho cô".

Trợ lý lập tức nhìn về phía Thẩm Điềm, điên cuồng chớp mắt.

Thẩm Điềm hơi ngạc nhiên, cô nhìn phục vụ rồi cười nói: "Cám ơn".

Phục vụ mỉm cười nói: "Không có gì".

Sau đó, ba phần bít tết lần lượt được dọn lên, trợ lý ồ lên một tiếng rồi nắm tay Thẩm Điềm "Chồng chị tốt quá đi, trời ơi!!!"

Thẩm Điềm đỏ mặt nói: "Ăn đi!"

Sau khi ba người ăn tối xong, lại trò chuyện hơn một tiếng nữa thì Thẩm Điềm và trợ lý mới rời đi. Sau khi đưa trợ lý về nhà, cô lái xe trở về Lam Nguyệt.

Lúc đó là tám giờ rưỡi tối.

Thẩm Điềm đỗ xe, vào thang máy, dựa vào vách tường thang máy nói chuyện với chủ biên Hứa, cô nói cho cô ấy biết nội dụng cuộc đàm phán ngày hôm nay. Vừa về đến trước cửa nhà, cô định mở cửa ra thì bên trong có người mở ra trước.

Chu Thận Chi khoanh tay đứng bên trong.

Thẩm Điềm sửng sốt, ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh về rồi à!"

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây: "Tại sao em không trả lời tin nhắn?"

Thẩm Điềm ngạc nhiên, cô bấm thoát cuộc trò chuyện với chủ biên Hứa thì mới thấy tin nhắn của anh.

Zsz: Mấy giờ về?

Thẩm Điềm à một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Em mải nhắn tin với chủ biên Hứa nên không để ý".

"Ồ?"

Chu Thận Chi nắm lấy tay cô, dắt cô đi vào.

Thẩm Điềm cúi đầu đổi giày, nói: "Vẫn là chuyện đạo văn hôm qua, hôm nay phải xử lý cả ngày trời"

Chu Thận Chi nghe cô nói, im lặng nghe cô phàn nàn với cô sau đó rót cho cô ly nước.

"Bữa tối có ngon không?"

Thẩm Điềm cầm lấy ly nước, gật đầu nói: "Ừm, ngon lắm lun".

Đôi mắt cô sáng ngời.

Chu Thận Chi cúi đầu nhìn cô vài giây, cúi thấp cổ, nghiêng đầu hôn lên môi cô.

"Thích thì tốt"

Hôm nay em thật dễ thương.