Từ đằng xa xa đã có thể nhìn thấy đèn đóm bên này sáng chưng, vô cùng rực rõ, người cũng rất đông, hầu hết là thanh niên, người trẻ tuổi.
Thẩm Điềm xuống xe liền nhìn thấy phía đối diện có một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng, trên bảng điều khiển bày đầy những đồ trang trí vô cùng dễ thương. Thẩm Điềm ồ lên một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Chu Thận Chi nắm tay cô, thuận theo tầm mắt của cô nhìn qua, hơi nhướng mày.
“Em thích à?”
Thẩm Điềm cười híp mắt: “Anh ta đã làm chuyện mà mãi em chưa dám làm”.
Chu Thận Chi nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
“Về thì trang trí chiếc xe trong nhà giống như vậy, cho em hưởng thụ”.
Thẩm Điềm lập tức lắc đầu: “Bỏ đi”.
Chu Thận Chi cười nhẹ rồi liếc túi xách của cô một cái.
“Đúng rồi! Không phải trong túi em có con lật đật tiểu quỷ sao?”
Thẩm Điềm ngơ ngác, cô ừ một tiếng.
Chu Thận Chi đưa tay ra: “Lấy ra”.
Thẩm Điềm ngập ngừng cúi đầu mở túi, lấy con lật đật ra. Toàn thân tiểu quỷ có màu đen kịt, chỉ có hai cái sừng là màu đỏ, trông vừa hung dữ vừa đáng yêu.
Chu Thận Chi cầm lấy, anh đi đến bên chiếc G63 rồi mở cửa ra, cúi người vào trong xe sau đó đặt tiểu quỷ lên bàn điều khiển.
Ngón tay mảnh khảnh của anh còn búng đầu tiểu quỷ một cái.
Hai chiếc sừng đỏ cũng theo đó màu lắc qua lắc lại.
Xong xuôi, anh đóng cửa xe đi đến chỗ Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm nhìn tiểu quỷ ở trong xe mà ngơ ngác. Tiểu quỷ này đã ở trong túi cô rất lâu rồi, bởi vì không phù hợp với phong cách xe của cô nên mãi cô vẫn không bày lên.
Bây giờ, nó được bày ở trong xe anh rồi!!!
Aaa!
Trong lòng cô có một niềm vui khó tả, trên chiếc xe sang xịn mịn của anh có thêm một món đồ của cô.
Hí hí.
Vui quá đi.
Cô hắng giọng một tiếng để bản thân không cười thành tiếng.
Chu Thận Chi dẫn cô vào khu cắm trại, vừa vào đến nơi liền nhìn thấy Giang Sơn ở bên kia vẫy tay với họ, tiếp đến là Trịnh Thiều Viễn, Trần Vận Lương và Tào Lộ cũng đều nhìn qua.
Họ nhìn hai người càng ngày càng đi đến gần.
Ánh mắt rơi trên bàn tay đang nắm chặt của họ. Chu Thận Chi toàn thân mặc toàn đồ đen, trên người anh có một loại khí chất đẹp trai lại có chút hư hỏng còn Thẩm Điềm mặc chiếc váy màu mơ trông vô cùng xinh đẹp, ngọt ngào.
Hai người đi cùng nhau trông rất xứng đôi vừa lứa.
Tào Lộ lấy điện thoại ra lập tức chụp ảnh, thậm chí còn nhằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ mà chụp.
Trần Vận Lương cũng cầm điện thoại chụp, trong lòng nghĩ: Cuối cùng người anh em của mình cũng hành động rồi.
Giang Sơn chậc chậc vài tiếng nói: “Chúc mừng, một lần nữa chúc mừng cậu”.
Giọng nói của Chu Thận Chi bình thản: “Cảm ơn”.
Anh kéo ghế ra để cho Thẩm Điềm ngồi xuống.
Sau đó anh cũng ngồi xuống rồi cầm chai nước ngọt trước mặt mở ra rồi vô cùng tự nhiên mà đưa cho Thẩm Điềm.
Tào Lộ cầm điện thoại cười híp mắt, chạy đến bên cạnh Thẩm Điềm, ôm lấy cô: “Cục cưng ò~~”
Thẩm Điềm cũng cười híp mắt ôm lấy cô ấy.
Tào Lộ nhéo nhéo mặt cô.
Tâm trạng vui mừng khó có thể diễn tả được bằng lời.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt.
Tâm trạng cũng rất phấn khích, không biết tại sao lại phấn khích như vậy.
Trịnh Thiều Viễn uống một ngụm bia, nhìn Thẩm Điềm rồi lại nhìn Chu Thận Chi, cậu cười nói: “Thì ra còn có thể như vậy”.
Lúc đầu thực ra cậu cũng không thể hiểu nổi.
Cậu cảm thấy Chu Thận Chi không cần phải vì bà nội mà lấy một người con gái mà mình không yêu.
Cậu nghĩ hôn nhân vô cùng quan trọng, thậm chí cậu còn nghĩ nếu không gặp được người con gái mình yêu thì cùng lắm là cứ ở vậy suốt đời cũng được. Đương nhiên hoàn cảnh gia đình cậu khiến cậu không thể hiểu được những chuyện vì người thân mà phản bội cảm xúc của chính mình.
Cậu cảm thấy không có bất kì anh đáng để cậu làm như vậy.
Vậy nên đối với lựa chọn của Chu Thận Chi- người luôn là đối thủ cũng vừa là bạn tốt của mình, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cho dù Chu Thận Chi nói ngoài Thẩm Điềm thì không có ai làm cho Chu Thận Chi có suy nghĩ kết hôn cũng tốt thì cậu vẫn cảm thấy đó chỉ là một lí do dễ nghe thôi.
Bây giờ, nhìn thấy họ đã thực sự trở thành một đôi tình nhân, Trịnh Thiều Viễn cuối cùng cũng hiểu ra được một vài thứ.
Tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu từ đầu thì ra hoàn toàn có thật.
“Chúc mừng họ chứ?” Trần Vận Lương vỗ vai Trịnh Thiều Viễn: “Cậu cũng thử đi”.
Trịnh Thiều Viênc lắc đầu: “Bỏ đi, tớ không may mắn như Thận Chi đâu”.
Giang Sơn khui một chai bia, nói: “Hồi lớp 12 tớ đã thấy Thẩm Điềm rất dễ thương rồi”.
Chu Thận Chi cầm chai bia, uống một ngụm rồi liếc Giang Sơn một cái.
Giang Sơn sửng sốt.
Đù!
Ánh mắt sắc như dao vậy.
Cậu lập tức nói: “Tớ khen cậu ấy dễ thương thôi mà, tớ có phải nói thích cậu ấy đâu. Hơn nữa, giờ cậu ấy cưới chồng rồi, gả cho cậu rồi, tớ còn có thể…”
Chu Thận Chi híp mắt.
Anh dựa gần vào Thẩm Điềm, cánh tay vắt lên lưng ghế của Thẩm Điềm, tay kia nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, hơi nhướng mày nhìn Giang Sơn.
Cổ họng Giang Sơn như có cái gì đó chặn lại.
Đù mé.
Sao càng nói càng sai, càng lau càng đen vậy.
Tào Lộ chỉ vào Giang Sơn: “Ý của cậu là nếu Điềm Điềm chưa kết hôn thì nói không chừng cậu sẽ theo đuổi cậu ấy, đúng không?”
“Không… Không có”. Giang Sơn bàng hoàng, chối đây đẩy. Dáng vẻ phản ứng thái quá chân thực quá, nhưng cũng vì phản ứng quá nên cậu giống như vô cùng chột dạ vậy.
Cậu chửi thề một tiếng rồi uống một ngụm bia lớn, sau đó cầm xiên thịt nướng lên hậm hực cắn một miếng.
Tào Lộ và Trần Vận Lương aiyo một tiếng, chỉ vào Giang Sơn.
Chu Thận Chi nhìn Thẩm Điềm một cái: “Em kết bạn wechat với cậu ta chưa?”
Thực ra Thẩm Điềm vẫn đang không hiểu vì sao Giang Sơn lại kích động như vậy, cô ngập ngừng nói: “Hình như là kết bạn rồi”.
Giọng Chu Thận Chi hờ hững vang lên: “Block đi”.
Giang Sơn: !!!
Đù!
Cậu nhìn qua Trịnh Thiều Viễn.
Trịnh Thiều Viễn mỉm cười xua tay ý bảo không giúp được cậu rồi.
Thẩm Điềm ngẩn ngơ.
Cô lấy điện thoại ra, chớp chớp mắt nhìn Chu Thận Chi: “Như này không hay lắm”.
Chu Thận Chi nhìn dáng vẻ ngây ngô, không biết gì của bạn gái thì nhéo mũi cô một cái: “Vậy…”
Anh ghé lại gần tai cô: “Vậy thì về nhà block, không block trước mặt cậu ta là được”.
Thẩm Điềm: “…”
Hả?
“Bỏ đi, bỏ đi” Trần Vận Lương không nhìn nổi nữa, cậu ấy cầm bia lên nói: “Mấu chốt của cuộc hẹn tối nay là chúc mừng hai cậu chính thức yêu đương!”
Nói xong, cậu ấy đứng lên.
Tào Lộ phấn khích kéo Thẩm Điềm đứng lên, nâng nước ngọt ở trong tay lên.
Chu Thận Chi cũng đứng dậy, một tay nắm lấy tay Thẩm Điềm, một tay cầm chai bia, Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn cũng đứng lên, sau người cùng cụng ly trong không trung.
Giang Sơn chẹp chẹp vài tiếng, nói: “Dù sao thì tối nay cậu mời mà, buổi tối nay cậu bao đi”.
Chu Thận Chi hào phóng nói: “Không thành vấn đề”.
Anh ngửa cổ uống một ngụm bia, yết hầu trượt lên trượt xuống trông vô cùng quyến rũ.
Sau đó anh cúi đầu nhìn Thẩm Điềm ở bên cạnh.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh rồi đỏ mặt uống một ngụm nước ngọt. Trong ánh sáng lờ mờ cô trông vô cùng xinh đẹp, Chu Thận Chi nhéo nhéo lòng bàn tay cô.
Hai người ngồi sát gần bên nhau.
Cánh tay anh khoác lên lưng ghế của cô, thỉnh thoảng còn nắm lấy tay cô, trông có chút tùy ý, hư hỏng.
Tào Lộ cầm chai nước ngọt, dựa sát vào Thẩm Điềm rồi cụng ly với cô, chớp chớp mắt nói: “Chúc mừng cậu”.
Thẩm Điềm cười híp mắt ừ một tiếng, chỉ có con gái bọn cô mới biết, hai tiếng chúc mừng của Tào Lộ có ý nghĩa gì.
Phục vụ mang rất nhiều đồ ăn lên, Giang Sơn đứng dậy đón, bỗng chốc chiếc bàn đã bày đầy đồ ăn. Chu Thận Chi đặt đĩa chân gà rút xương trước mặt Thẩm Điềm, Thẩm Điềm đeo gang tay ăn uống vào rồi bắt đầu ăn.
Chu Thận Chi dịu dang vén những sợi tóc của Thẩm Điềm ra sau tai để tránh bị gió thổi bay vào miệng.
Giang Sơn ở đối diện nhìn thấy thì chẹp chẹp một tiếng lấy điện thoại cùng với Tào Lộ chụp ảnh họ. Ở trong tình cảnh này, không ai nói họ là vì nguyên nhân sâu sa nào đó mà kết hôn với nhau mà chỉ chúc phúc cho họ, chúc họ đã tìm được người mình thích.
Trịnh Thiều Viễn nhìn hai người họ, tò mò hỏi: “Trong hai cậu thì ai là người chủ động trước vậy?”
Chu Thận Chi dựa vào ghế, chống cằm ngước mắt lên nhìn: “Tớ”.
Trịnh Thiều Viễn nhìn sang Thẩm Điềm.
Hô hấp của Thẩm Điềm dường như chững lại.
Cô lấy khăn giấy lau lớp dầu mỡ dính trên môi đi.
Trịnh Thiều Viễn cười nói: “Thẩm Điềm cũng thích Thận Chi sao?”
Thẩm Điềm cẩn thận đáp: “Hơi hơi thích”.
Cô cảm nhận được ánh mắt Chu Thận Chi đang nhìn về phía cô, tim cô cứ đập thình thịch suốt.
Cứu mị!
Mị lại nói dối rồi!
Trịnh Thiều Viễn gật đầu.
“Cũng đúng, ít nhiều gì cũng phải có tình cảm thì mới có thể ở bên nhau mà”.
Chu Thận Chi nghe thấy câu này thì hơi nhướng mày, chống cằm nhìn bạn gái nhà mình.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, cười cười.
Sau đó lại tiếp tục gắp chân gà bỏ vào miệng để giấu sự chột dạ của bản thân. Bây giờ cô thực sự trở thành kẻ nói dối rồi.
Aaa!
May mà Trịnh Thiều Viễn không hỏi thêm gì nữa, Tào Lộ cũng mượn cơ hội chuyển đề tài luôn nói ở đây nhiều muỗi quá. Cô ấy vừa nói Thẩm Điềm liền cảm thấy chân hơi ngứa ngứa, cô cúi đầu xuống xem.
Một con mũi màu đen đang hút máu trên chân cô.
Thấy vậy cô giơ tay định đập.
Nhưng tốc độ của Chu Thận Chi nhanh hơn cô, anh nhíu màu nhìn máu ở trong lòng bàn tay rồi đưa tay rút khăn giấy lau đi vết máu trên chân cô.
Thẩm Điềm gãi gãi mấy cái, làn da trắng trẻo bỗng chốc trở nên hơi đỏ. Con muỗi này dù chỉ bám một lúc thôi đã làm người ta ngứa ngáy, chắc là muỗi độc rồi.
Chu Thận Chi nhẹ giọng hỏi: “Em không mang thuốc chống mũi à?”
Thẩm Điềm lắc đầu, nói: “Không ạ, em không nghĩ có nhiều muỗi như vậy nên không mang”.
Chu Thận Chi vẫy tay gọi phục đến bảo đối phương mang thuốc chống muỗi đến cho cô.
May mà chỗ này có chuẩn bị sẵn.
Một lúc sau, thuốc chống muỗi được đưa đến, Chu Thận Chi kéo chân cô xịt thuốc lên khắp phần da lộ ra ngoài. Thẩm Điềm nhìn anh tim đập thình thịch.
Bọn Giang Sơn ở đối diện, nhìn thấy cảnh này liền chống mắt lên hóng, xem xem đại ca Chu chăm sóc vợ như thế nào. Đúng là vừa kín đáo vừa ấm áp, vừa hờ hững vừa chân thành mà.
Xịt thuốc xong, Tào Lộ cũng cầm xịt một cái, Trần Vận Lương nhéo nhéo bắp chân to đùng trắng trẻo của mình, nói: “Tớ cũng phải xịt một chút, các cậu đều mặc quần dài chỉ có tớ là mặc quần cộc, tớ sắp thành một miếng thịt béo cho đám muỗi rồi”.
Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn cười phá lên.
Chu Thận Chi chống má nhìn bàn chân nhỏ bé của Thẩm Điềm đã xịt rất nhiều thuốc chống muỗi thì anh yên tâm hẳn đi.
Mà người đến khu cắm trại càng ngày càng nhiều, một bàn cách họ không xa đang chơi oẳn tù xì uống rượu. Rượu của họ không chỉ có bia mà còn có rất nhiều rượu mạnh, trộn lẫn với bia rồi uống.
Đồ nướng trên bàn cũng rất bừa bộn, một nam sinh tóc cắt ngắn mặt mày dữ tợn cứ nhìn về phía bàn của Chu Thận Chi.
Có người rót rượu vào ly của hắn rồi cười đẩy hắn một cái.
“Anh Quan, uống tiếp nào, không phải là say rồi chứ?”
“Say cái quần què”. Hắn đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng đi về phía nhóm Chu Thận Chi. Hắn xoa xoa mũi, cầm lấy chai bia đi ra khỏi lều.
“Chu Thận Chi”. Hắn gọi một tiếng.
Mấy người đang nói chuyện với nhau thì dừng lại.
Chu Thận Chi ngước mắt lên.
Thẩm Điềm cũng ngước mắt lên nhìn.
Mặc dù ánh sáng lờ mờ nhưng vị trí Quan Quốc Chiêu đứng khá sáng. Thẩm Điềm thấy mặt đối phương rất quen, vài giây sau, cô nhìn đôi lông mày thô kệch của hắn thì mới biết.
Quan Quốc Chiêu!
Lần cuối gặp hắn chính là lần hắn bị Chu Thận Chi ấn lên tường trong con ngõ nhỏ đánh, sau này suốt năm lớp 12 cô không gặp hắn thêm lần nào nữa.
Chỉ nghe những chuyện về hắn qua lời Quan Châu Vân kể.
Quan Quốc Chiêu tiến lên phía trước hai bước, hắn cười khẩy, cầm chai bia chỉ vào mặt Thẩm Điềm một cách vô cùng khiếm nhã: “Chỉ vì con khốn này mà mày giẫm đạp lên lòng tự trọng của em gái tao. Tao còn tưởng vì mỹ nhân khuynh thành nào đó cơ, không ngờ ngoại hình cũng chỉ có thế. Ngoại hình như này mà cũng đòi tranh cướp với em gái tao á?”
“Chu Thận Chi, có phải mày bị mù không? Cmn mày đúng là bị mù, người con gái xấu xí, con khốn…”
Chưa nói xong, một chai bia mạnh mẽ đập thẳng vào mặt hắn.
Quan Quốc Chiêu chửi thề một tiếng, ôm lấy mắt.
Thẩm Điềm thấy Chu Thận Chi đứng dậy, cô hoảng hốt theo phản xạ ôm lấy cánh tay anh.
Chu Thận Chi rút tay ra, xoa xoa đầu cô sau đó đi ra, anh cúi người nhặt một chai bia khác đập đập vào lòng bàn tay.
Trận Vận Lương lúc này mới hoàn hồn, cậu ấy đù mé một tiếng rồi lập tức đứng dậy nói: “Chu Thận Chi đánh thật à?”
Tào Lộ nhảy lên nói: “Hắn ta đáng bị đánh! Rác rưởi”.
Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Thẩm Điềm muốn đi lên nhưng lại bị Trần Vận Lương và Tào Lộ ngăn lại. Chu Thận Chi đi đến trước mặt Quan Quốc Chiêu, anh bóp chặt lấy cổ của hắn.
Anh cười khẩy, nhìn Quan Quốc Chiêu giống như một con kiến, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bóp chết.
“Xin lỗi”.
Quan Quốc Chiêu ôm lấy cái trán toàn máu của mình, cười khẩy đáp: “Xin lỗi cái gì? Cmn tao nói không đúng à? Em gái tao có chỗ nào không tốt?”
Rầm!
Hắn bị một chân của Chu Thận Chi giẩm lên cổ.
Hắn đưa tay muốn cầm chai bia đánh Chu Thận Chi. Chu Thận Chi cũng không thèm quan tâm, anh cầm chai bia đập vào hắn rồi cúi người xuống, ấn vào sau gáy hắn.
“Em gái mày là cái thá gì!” Giọng nói anh khàn khàn hỏi.
Quan Quốc Chiêu giãy giụa muốn phản kháng: “Con mịa mày”.
“Quan Châu Vân có cho tao, tao cũng không thèm!” Chu Thận Chi ít khi nói những lời khó nghe, đây là lần đầu tiên Thẩm Điềm thấy anh nói như vậy. Quan Quốc Chiêu bị anh khích động đến mức đột nhiên đứng lên.
Chu Thận Chi không hề cản, anh cũng đứng thẳng lên rồi lại cầm một chia bia lên.
Quan Quốc Chiêu xông về phía anh.
Mà lúc này, một bóng người vọt đến Quan Châu Vân túm lấy anh trai nhà mình, vẻ mặt đầy sự hối lỗi nhìn Chu Thận Chi: “Tớ xin lỗi cậu, anh ấy cũng không phải là cố ý đâu”.
Trong mắt Chu Thận Chi vẫn tỏa ra sự lạnh lùng.
Anh giơ chai bia lên, tì vào trán của Quan Quốc Chiêu: “Xin lỗi đi”.
Cả người Quan Châu Vân phát run, cô ấy kéo anh trai mình: “Anh, anh ơi, anh mau xin lỗi người ta đi, anh, anh ơi”.
“Ông đây không xin lỗi”.
Chu Thận Chi chai lên mạnh mẽ đập hắn, không thèm quan tâm Quan Châu Vân ở đây.
Thẩm Điềm thấy vậy thì chạy qua cản anh lại, kéo anh ra. Chu Thận Chi ngạc nhiên, theo phản xạ mà ôm lấy cô, động tác đập Quan Quốc Chiêu cũng nhẹ đi rất nhiều.
Thế là chia bia liền rơi xuống đất, không hề đập vào người Quan Quốc Chiêu.
Thẩm Điềm cũng run rẩy ôm chặt lấy anh.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô rồi ôm chặt lấy cô nói: “Đừng lo lắng, anh biết khống chế lực mà”.
Thẩm Điềm ngẩng mặt lên, khóe mắt tràn đầy nước mắt.
“Anh làm gì vậy?”
Đây là lần thứ hai Chu Thận Chi nhìn thấy cô khóc, anh sửng sốt, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô nói: “Hắn nói khó nghe quá mà”.
Má ơi..
Hai hàng nước mắt của Thẩm Điềm cứ thế chảy xuống má cô.
Chu Thận Chi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Điềm Điềm”.
“Hả?”
“Những lời này của hắn em đừng để trong lòng, em là độc nhất vô nhị trong lòng anh”.