Chiếc vòng tay màu đỏ lá phong phối với chiếc váy của Thẩm Điềm trông vô cùng hòa hợp, đẹp mắt. Sau khi đeo vòng cho cô xong, Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Điềm.
Đầu Thẩm Điềm vẫn đang nhớ về những năm tháng cấp 3. Lúc đó, Chu Tịch Tịch đứng ở bên cạnh cô, sau khi nghe cô ấy nghe thấy lời của nữ sinh kia thì Chu Tịch Tịch nói: Không biết sau này Chu hotboy sẽ yêu đương với ai nhỉ?
Không kịp đề phòng bị anh bắt lấy tầm mắt.
Cô ngẩn người.
Chu Thận Chi mỉm cười cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái.
“Đi thôi”.
Lông mi Thẩm Điềm hơi run lên, cô ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chu Thận Chi nắm lấy tay cô đi về phía cửa.
Trong phòng cô có mùi hương thoang thoảng nữ tính, căn phòng vốn dĩ có màu xám bây giờ được bao phủ những màu sắc tươi tắn mà con gái thích, trông tràn đầy sức sống.
Ra khỏi phòng, Thẩm Điềm đóng cửa lại.
Chu Thận Chi nhìn cánh cửa rồi lại nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Cũng không bừa bộn lắm đâu”.
Thẩm Điềm ngẩn ngơ một lúc rồi mặt đỏ bừng bừng, ngón tay khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
“Phòng em vốn ngăn nắp mà”.
Chu Thận Chi cười nhẹ nói: “Ừ, vô cùng ngăn nắp”.
Thẩm Điềm lại càng xấu hổ.
Cô bước nhanh về phía trước, kéo anh đi: “Đi thôi, đi thôi”.
Anh cũng rất hiểu tính cách của cô. Một khi nói không lại người ta sẽ thẹn quá hóa giận hoặc là trốn chạy một cách đầy giận dữ. Chu Thận Chi nhìn cô cắm đầu đi về phía trước thì nhẹ nhàng nhắc nhở cô;
“Thay giày nào”.
Thẩm Điềm giận dỗi nói: “Em không thay, em đi dép lê đi”.
“Vậy à”. Anh đáp rồi lại nói thêm: “Vậy thì em cứ đi dép lê đi”.
Thẩm Điềm quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó tin.
Biểu cảm của Chu Thận Chi vẫn bình tĩnh, thong dong như cũ.
Thẩm Điềm hơi khó chịu.
Aaaa
Bây giờ cô thế cưỡi lưng cọp. (Tương đương với câu đâm lao phải theo lao trong Tiếng Việt)
Tại sao anh không xuống nước nhường cô chứ.
Cô mở cửa ra, định tìm cho bản thân cơ hội xuống nước trước nhưng bàn chân nhỏ bé vẫn bước ra ngoài.
Vừa bước một chân ra thì có bàn tay thon dài ôm lấy eo cô từ đằng sau kéo cô về, sau đó Chu Thận Chi bế cô lên tủ để giày, nhướng mày nhìn cô: “Vẫn định đi dép lê ra ngoài hả?”
Không kịp đề phòng.
Thẩm Điềm ôm lấy cổ anh, chớp chớp mắt lẩm bẩm nói: “Đúng zị”.
Chẳng qua là bản thân em tìm cho mình bậc thang để đi xuống nhưng vẫn chưa tìm được!
Cô có chút không tự nhiên nói: “Để em xuống đi, em đi thay giày đây”.
Chu Thận Chi cười nhẹ, ôm eo cô, cúi đầu mở tủ giày rồi lấy đôi giày cao gót cùng màu với chiếc váy của cô, sau đó rút đôi dép lê màu hồng ở trên chân cô ra.
Thẩm Điềm xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như máu, bàn chân nhẹ bé muốn trốn về phía sau.
Bàn tay anh nắm lấy mắt cá chân cô.
“Đừng động đậy”.
“Cái tủ này không chắc lắm đâu”. Giọng nói của anh hờ hững, thành công làm cho Thẩm Điềm thành thật ngồi im, không giấu chân ra sau nữa.
Tay cô đặt lên vai anh, rũ mắt nhìn anh đi giày cao gót cho cô.
Chân của cô trông nhỏ nhỏ xinh xinh, nước da trắng như tuyết.
Sau khi anh cẩn thận đi giày cho cô xong thì mới ôm lấy eo cô rồi bế cô xuống.
Sau đó, anh cũng thay giày rồi nắm tay cô đi ra ngoài. Mặt Thẩm Điềm vẫn đỏ bừng bừng, cùng anh đi xuống lầu.
Chu Thận Chi cầm chìa khóa xe rồi bấm mở khóa.
Thẩm Điềm đi qua bên kia, mở cửa lên xe.
Chiếc G63 vốn dĩ rất cao nhưng Chu Thận Chi gần như ngang tầm với chiếc xe. Anh cúi đầu lên xe.
Thẩm Điềm thắt dây an toàn xong thì nghĩ bụng: Lúc anh lái xe của cô thực sự là quá đáng thương rồi.
Chu Thận Chi khởi động xe, bàn tay thon dài xoay vô lăng. Xe anh chẳng trang trí đồ vật gì cả, không giống như cô bày bao nhiêu là đồ.
Lúc này, điện thoại anh reo lên.
Anh ấn nghe điện thoại.
Giang Sơn ở bên kia nói: “Bọn tớ đến rồi, các cậu thì sao?”
Chu Thận Chi vừa nhìn đường vừa nói: “Vừa ra khỏi tiểu khu, các cậu cứ đợi một lúc nhé”.
Giang Sơn: “OK! Hôm nay làm tý rượu nhé”.
Chu Thận Chi liếc nhìn đèn đỏ, tay chống lên cửa sổ rồi quay sang nhìn Thẩm Điềm: “Chỉ có tớ uống thôi, cô ấy không uống”.
“Thế là không được rồi”. Nói xong Giang Sơn liền cúp điện thoại luôn.
Chu Thận Chi hơi nhướng mày.
Thẩm Điềm không nghe thấy Giang Sơn nói cái gì, cô chớp chớp mắt hỏi: “Cậu ấy bắt em uống rượu à?”
Chu Thận Chi hờ hững đáp: “Không cần quan tâm đến cậu ta”
Hết đèn đỏ, anh khởi động xe.
Chỗ bọn Giang Sơn đặt là một khu cắm trại ở trung tâm thành phố, được coi là nơi yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ồn ào. Chỗ này chủ yếu phục vụ bia và thịt nướng.
Lúc Thẩm Điềm nhìn thấy biểu hiệu bia to như vậy liền nghĩ ở chỗ này không uống cũng rượu không được.