Sau khi chạy xong, Thẩm Điềm thở hồng hộc, nóng đến nỗi mặt đỏ bừng lên.
Về đến lớp cô cầm bình đi lấy nước. Vừa đến cây nước thì cô đã nhìn thấy Tần Mai cầm bình nước màu hồng đứng ở đó, cô ấy không mở vòi nước lấy nước mà cứ đứng ngẩn ngơ ở đó.
Thẩm Điềm cũng do dự một lúc rồi đi lên trước, mở một vòi nước khác ra, rót nước vào bình, dòng nước nóng cũng từ từ chảy vào bình.
Rất nhanh, bình nước đã gần đầy.
Cô đóng vòi nước lại. Lúc này, Tần Mai mới phát hiện ra cô ở bên cạnh liền quay đầu sang nhìn cô một cái.
Thẩm Điềm đóng nắp bình lại, ngước mắt nhìn.
Sắc mặt của Tần Mai còn trắng hơn cả lúc sáng, Thẩm Điềm cũng phải người lạnh lùng gì. Nhưng thấy Tần Mai như vậy, cô cũng chỉ cầm chặt bình nước, nghiêng người rời đi.
Đi được vài bước.
Tào Lộ cũng chạy vọt từ trong nhà vệ sinh ra, đuổi theo cô, khoác vai lấy cánh tay cô, không thèm nhìn Tần Mai lấy một cái. Cô ấy ghé sát vào tai Thẩm Điềm, nói: “Cậu ta bị làm sao vậy? Lúc tớ đi vệ sinh thì cậu ta đã đứng đấy rồi. Lúc tơ đi ra vẫn thấy cậu ta đứng đấy, may mà cậu ta không mở vòi nước đấy, không thì giờ nước chảy đầy hành lang rồi”.
Thẩm Điềm lắc đầu: “Tớ cũng không biết nữa”.
Hình như không xảy ra chuyện gì, mà hình như cũng chỉ có chuyện của Quan Châu Vân.
…
Ngày hôm nay là ngày đi học lại sau kì nghỉ lễ Quốc Khánh.
Lớp 12 vốn học rất vất vả nên thầy Tằng Dịch đã thương xót cho lớp nghỉ tiết tự học tối nay.
Hết tiết 4 tan học, tất cả mọi người đều xách cặp ra về. Tào Lộ nói muốn đến nhà Thẩm Điềm ăn kem nên hai người dắt tay nhau đi xuống cầu thang.
Trên cầu thang rất nhiều người, vô cùng nhộn nhịp.
Chu Thận Chi đi đằng trước, cánh tay khoác vai Trần Vận Lương, tay kia thì đút túi quần.
Trong đám đông cậu lúc nào cũng nổi bật nhất.
Vừa mới bước xuống bậc cuối cùng.
Có một bóng người nhảy ra, chặn trước mặt Chu Thận Chi.
Là Quan Châu Vân.
Cô ấy cười híp cả mắt, vẫn mặc bộ đồ đó, váy xếp li đen, giày đen, mái tóc dài xoăn óng mượt, đẹp đến chói mắt.
Các bạn đều dừng lại ồ lên một tiếng.
Tiếng ồ vang vọng khắp cầu thang.
Thẩm Điềm đập nhanh hơn, vô thức nhìn Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi liếc Quan Châu Vân một cái, tiếp tục khoác vai Trần Vận Lương đi về phía trước. Quan Châu Vân đứng ở chỗ cũ vài giây rồi cũng cười, xoay người đuổi theo cậu.
Cô ấy chạy thẳng đến trước mặt Chu Thận Chi, đi giật lùi nhìn cậu.
Mái tóc xoăn bồng bềnh, xinh đẹp như đang nhảy múa trong ánh nắng, mắt cô ấy cong cong, nụ cười vô cùng tươi tắn, đôi mắt vừa đen lại vừa trong trẻo.
“Đi ăn kem với tớ đi, tớ mời cậu”.
Chu Thận Chi: “Không đi”
“Thế cậu có muốn ăn gì không?” Quan Châu Vân bĩu môi, hỏi tiếp.
Chu Thận Chi không thèm để ý đến cô ấy.
Trần Vận Lương chậc chậc vài tiếng.
Tần Mai lườm Quan Châu Vân một cái.
Quan Châu Vân không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tiếp tục nói: “Tớ thay anh tớ xin lỗi cậu, về nhà tớ đánh anh ấy một trận. Bây giờ mũi anh ấy sưng như quả cà chua nè, buồn cười chết đi được, tớ cho cậu xem ảnh”.
Cô ấy lấy điện thoại ra.
Bao bên ngoài điện thoại của cô ấy là cái ốp màu hồng vô cùng đáng yêu, bên ngoài còn dán hình Quan Chu Vân đang chu mỏ chụp hình. Cô ấy mở điện thoại ra, sau đó phóng to ảnh đưa cho Chu Thận Chi xem.
Trong ảnh là Quan Quốc Chiêu.
Quả thật mũi của hắn sưng to, hắn lại còn ôm mặt nữa chứ.
Quan Châu Vân tự cười trước “Buồn cười nhề”.
Chu Thận Chi lạnh lùng nhìn bức ảnh đó.
Hừ lạnh một tiếng.
Trần Vận Lương tiến lại gần xem, vỗ đùi cái đẹt rồi cười phá lên: “Đυ. má, há há há, đúng là mũi tím mặt sưng nè, xấu chết đi được”.
“Đúng vậy”. Quan Châu Vân nhìn thấy có người trả lời mình thì rất vui. Cô ấy nhìn Chu Thận Chi: “Tớ muốn bồi thường xin lỗi cậu mà. Tớ mời cậu ăn cơm, hoặc cậu mới ăn cái gì thì gọi”.
Chu Thận Chi híp mắt, nói: “Tránh xa tôi ra”
“Không đâu” Quan Châu Vân lập tức đáp lại.
Cô ấy bướng bỉnh tiếp tực đi giật lùi, nhìn Chu Thận Chi.
Tần Mai nói: “Cậu có biết xấu hổ không hả? Suốt ngày chạy đến trường người ta làm gì?”
“Tôi đến theo đuổi người thương mà, tôi xấu hổ để làm gì”. Quan Châu Vân nhìn Tần Mai hừ một tiếng.
Tần Mai âm thầm nghiến răng kèn kẹt.
Tào Lộ thì thầm với Thẩm Điềm: “Lần đầu tiên tớ thấy Tần Mai tức mà không làm gì được. Quan Châu Vân này đúng là quá ghê gớm”.
Thẩm Điềm im lặng một lúc rồi đáp: “Ừm”.
Một vài bạn nam ở đằng sau nói.
“Chúng ta làm kèo cá cược đi, xem xem lúc nào Chu Thận Chi đồng ý?”
“Tớ đoán là một tuần”.
“Coi thường cậu ấy rồi, tớ đoán nửa tháng”.
“Tớ nghĩ khoảng 3 ngày thôi”
Trong lòng Thẩm Điềm bắt đầu hoang mang.
Cô nhìn Quan Châu Vân cứ đi giật lùi, lông mi cô ấy cong cong, mắt dán vào Chu Thận Chi nhìn ra chỗ khác, không nhìn cô ấy.
Nhưng mà trước mắt có ánh mặt trời nhiệt tình như vậy, cho dù không nhìn cũng bị sức nóng của cô ấy làm cho khó chịu.
Ra đến cổng trường.
Chu Thận Chi và Trần Vận Lương lên xe bus, Quan Châu Vân cũng đi lên theo.
Thẩm Điềm nhìn Quan Châu Vân ngồi phía trước Chu Thận Chi, xoay người lại, tì cằm vào ghế cười híp mắt nói chuyện với Chu Thận Chi.
Cho dù Chu Thận Chi có đeo tai nghe thì cô ấy vẫn nói liên tục.
Xe bus đi xa
Cô cảm thấy cô ấy đang gọi “Chu Thận Chi”
“Điềm Điềm, đi thôi” Tào Lộ khoác tay Thẩm Điềm, kéo cô đi về phía siêu thị. Thẩm Điềm định thần lại, về đến siêu thị, nhìn thấy Trịnh Tú Vân đang lau tủ lạnh.
Tào Lộ chào một tiếng thật to: “Con chào dì”.
Trịnh Tú Vân giật mình: “Chào to thế để làm gì? Tai dì đâu có điếc”.
Tào Lộ cười haha.
Thẩm Điềm cất cặp xách xong thì mở tủ lạnh, lấy hai que kem ra, đưa cho Tào Lộ. Hai người cùng ngồi ở cửa nhà ăn kem.
Tối nay Tào Lộ lại ở nhà Thẩm Điềm ăn trực, ăn trực xong, làm bài tập xong cô ấy mới về.
Thẩm Điềm đóng quyển vở bài tập lại, ngồi trước bàn ngẩn ngơ.
Thẩm Xương Minh bưng đĩa hoa quả vào, đặt lên bàn của cô, xoa đầu cô nói: “Sao vậy? Sao vẫn chưa đi tắm vậy?”
Thẩm Điềm định thần lại.
“Con đi giờ đây ạ”.
“Ăn trái cây xong thì hẵng tắm”.
“Vâng ạ”.
Cô kéo cái đĩa gần lại, cầm nĩa lên, chọc một miếng dưa lưới bỏ vào miệng.
Thẩm Xương Minh nhìn con gái một cái, lúc này mới xoay người đi ra cửa, cẩn thận đóng cửa lại.
Thẩm Điềm vừa ăn trái cây vừa mở máy tính ra, đăng nhập vào QQ.
Cô ấn vào xem nhóm căn cứ bí mật rồi nhấn vào xem danh sách thành viên nhóm.
Vậy mà cậu đang online, avatar của cậu đang sáng.
Thẩm Điềm di chuột, nhấp vào khung chat.
Nhưng sau khi ấn vào thì cô lại chẳng biết nói cái gì nên cô chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn avatar của cậu.
10 phút sau.
Cậu offline, avatar của cậu cũng tối om.
Thẩm Điềm đứng dậy, lấy váy ngủ rồi đi tắm.
Ngày 5 tháng 10.
Có một nữ sinh tên là Quan Châu Vân.
Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy đột nhiên xuất hiện trong lớp tôi, nói muốn theo đuổi Chu Thận Chi.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy cô ấy sẽ luôn xuất hiện.
…
Ngày hôm sau tiết thứ 3 là tiết thể dục.
Thầy thể dục hai tay chống eo đứng trước mặt họ, bàn bạc xem là lát nữa nên chơi bóng rổ hay là giải tán để mọi người tự do hoạt động, đang giơ tay biểu quyết thì có bạn tự nhiên hét lên một tiếng.
Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của bạn ấy.
Cửa sắt phía tây của Nhất trung vì bị han gỉ nên đã đóng hơn một năm nay. Nhà trường đã có thông báo là năm sau chuẩn bị làm mới, tu sửa. Mà lúc này, có một nữ sinh trèo tường vào, bị trượt tay ngã lăn quay ra bụi cỏ.
Cô vùng vẫy trong bụi cỏ một lúc rồi mới vỗ vỗ tay, đứng lên, mái tóc xoăn được tết thành từng bím, vui vẻ vẫy tay với Chu Thận Chi.
Trần Vận Lương kinh ngạc, nói: “Đυ. má, Quan Châu Vân”.
Tất cả mọi người đều nhận ra Quan Châu Vân.
Quan Châu Vân thấy mọi người chú ý đến cô liền nghiêng đầu cười híp mắt, sau đó vòng tay làm một trái tim to ở trên đầu hướng về Chu Thận Chi.
“É hé hé, đυ. má”.
“Quào, hú hú hú hú”.
“Ngọt ngào qua đi”.
Chu Thận Chi một tay đút túi quần, nhắm mắt bất lực.
Quả nhiên, thầy thể dục hỏi: “Chuyện này là như nào hả? Thận Chi”.
Trần Vận Lương cười, khoác vai Chu Thận Chi nói: “Thầy ơi, đây là người theo đuổi Chu Thận Chi đó ạ”.
“Vớ vẩn” Thầy thể dục quát một tiếng, mọi người đều bị giật mình một cái, ông tiếp tục nhìn Chu Thận Chi nói: “Khuyên bạn ấy đi đi, không lát nữa bảo vệ đến thì phiền lắm”.
Đáy mắt của Chu Thận Chi toát lên vẻ lạnh lùng.
Cậu không động đậy.
Trần Vận Lương huých cậu một cái.
Một lúc sau, cậu mới bước từ trong hàng ra, nhưng cậu không đi về phía Quan Châu Vân mà đi ra phía cổng trường.
Thẩm Điềm đứng đầu hàng thứ nhất, nhìn Chu Thận Chi một tay đút túi quần, ngón tay gãi nhẹ lông mày, đi qua trước mặt cô.
Làn gió nhẹ từ từ thổi qua khiến đồng phục của cậu tung bay, mùi hương hoa quế thoang thoảng bay vào mũi cô.
Sau khi cậu đi, Thẩm Điềm ngoái đầu lại nhìn thấy Quan Châu Vân từ chỗ bụi cỏ chạy ra chỗ Chu Thận Chi. Cậu đi qua rặng cây, Quan Châu Vân cũng đuổi kịp cậu.
Cô ấy chạy đến bên cạnh cậu, không biết là đang nói cái gì mà ngẩng đầu cười tít mắt.
Trong mắt nữ sinh chỉ có mình cậu.
Cậu liếc nhìn cô ấy một cái rồi không nhìn nữa.
Sau đó, bóng dáng của hai người ngày càng mờ đi rồi không thấy nữa.
“Được rồi, đừng nhìn nữa, nếu đã như vậy thì cũng không cần biểu quyết nữa, giải tán, hoạt động tự do”. Thầy thể dục xua tay, Tào Lộ kéo cánh tay của Thẩm Điềm, Thẩm Điềm thu lại tầm mắt đi cùng Tào Lộ đến khán đài ngồi xuống. Hai người đã giấu sách Tiếng Anh ở đây từ trước.
Tào Lộ cầm quyển sách rồi mở ra, nhìn về phía cổng trường.
“Quan Châu Vân này đúng là xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi mà, trời ơi cứu tôi”.
Thẩm Điềm mở sách, không tiếp lời Tào Lộ. Cô mở sách ra, bắt đầu học bài, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng trường. Lúc này, Hoàng Đan Ni hoảng hốt nói: “Tần Mai, sao cậu lại khóc vây?”
Thẩm Điềm và Tào Lộ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Mai đứng lên, cúi đầu đi về phía trước.
Hoang Đan Ni giống như nhìn thấy cái gì lạ lắm, cố tình đuổi theo: “Cậu khóc gì chứ? Lẽ nào là vì Chu Thận Chi?”
“Tần Mai, không phải tớ nói cậu rồi sao, nhất cự ly nhì tốc độ, bản thân cậu lại không biết nắm bắt lấy”.
Nhìn Hoàng Đan Ni lúc này quả thật là ngứa mắt vô cùng.
Tào Lộ đứng dậy, chặn đường Hoàng Đan Ni.
Thẩm Điềm nắm chặt quyển sách, đuổi theo Tần Mai, sờ trong túi lấy ra một túi khăn giấy, cô vội vàng nhét vào tay Tần Mai: “Cậu về lớp trước đi”.
Tần Mai mím môi, sụt sịt ừ một tiếng rồi xoay người đi lên cầu thang.
Chỗ Hoàng Đan Ni và Tào Lộ cũng bắt đầu căng lên, Thẩm Điềm chạy qua thì nhìn thấy Hoàng Đan Ni muốn túm tóc Tào Lộ thì cô lập tức chạy đến đẩy cô ta ra.
Sắc mặt của Hoàng Đan Ni vô cùng khó coi, cô ta bước lên một bước, Thẩm Điềm đứng trước mặt Tào Lộ, đối mặt với cô ta.
Cô nói: “Tào Lộ, cậu đi gọi Trần Vận Lương đi, nói Hoàng Đan Ni bắt nạt Tần Mai”.
Sắc mặt Hoàng Đan Ni hơi thay đổi, nói: “Bỏ đi, tôi không tính toán với mấy người”.
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tào Lộ thò đầu ra, nói với Hoàng Đan Ni: “Đừng có đi chứ, không phải cậu rất nhẫn nại sao?”
Hoàng Đan Ni không thèm quay đầu lại.
Động đến Trần Vận Lương đồng nghĩa với việc động đến Chu Thận Chi.
Mặc dù Chu Thận Chi không không làm bất cứ hành vi bắt nạt học đường nào nhưng sức ảnh hưởng của cậu ở Nhất trung ngang bằng với Trần Khánh.
Không thể đắc tội với cậu được.
“Ăn mềm sợ cứng, đồ ngốc” Tào Lộ nhìn theo bóng của Hoàng Đan Ni mắng một câu.
Sau khi mắng xong thì nhìn Thẩm Điềm: “Tần Mai Mai làm sao vậy nhỉ? Lẽ nào là vì Chu Thận Chi?”
Thẩm Điềm cúi người, nhặt quyển sách mà Tào Lộ làm rơi, nói: “Không biết nữa”.
Tào Lộ cầm lấy sách, khoác vai Thẩm Điềm: “Cậu biết, chẳng qua là không muốn nói thôi”.
Cô ấy nói tiếp
“Thực ra tớ cũng cảm thấy Tần Mai thích Chu Thận Chi, chẳng qua tớ không hiểu tại sao cô ấy không tỏ tình chứ”.
Thẩm Điềm nghĩ.
Tỏ tình?
Muốn tỏ tình là tỏ tình được ư?
Thực ra chẳng hề dễ dàng một chút nào cả. Nó là một chuyện vô cùng khó thực hiện.
…
Sau một hồi ầm ĩ.
Thẩm Điềm và Tào Lộ định về lớp học bài.
Hai người rửa tay, lau mặt ở nhà vệ sinh rồi mới về lớp. Lúc đi qua cửa sổ chỗ Tần Mai thì liếc một cái thấy Tần Mai dựa lưng vào ghế, cầm quyển sách Tiếng Anh lật lật, tóc thì bị tuột ra, nhưng mắt và mũi không còn đỏ nữa, trông cô ấy có vẻ rất bình tĩnh.
Tào Lộ thở phào một hơi: “May mà cô ấy không khóc nữa”.
Vẫn là một Tần Mai cao ngạo.
Thẩm Điềm ừ một tiếng.
Cô liếc nhìn bầu trời bên ngoài lan can, ánh mắt lại nhìn xuống dưới nhìn thấy nam sinh cao cao đi vào cổng trường, cậu đang đi về phía lớp học.
Ánh mặt trời bao trùm khắp người cậu, cậu hững hờ ngước mắt lên nhìn.
Thẩm Điềm giật mình, trước khi cậu nhìn qua thì xoay người rời khỏi lan can, đi vào lớp học.