Hộp Chứa Ánh Trăng

Chương 14

Sau khi họ đi.

Tào Lộ tò mò hỏi: “Tại sao cậu ấy lại muốn cảm ơn cậu? Cậu giúp cậu ấy chuyện gì à?”

Thẩm Điềm hoang mang, lắc đầu. Tào Lộ đặt những món đồ đang cầm xuống bàn, quay đầu nhìn cô, Thẩm Điềm hít sâu một hơi, cũng đặt sandwich xuống bàn.

Nhân viên phục vụ không lấy tiền của họ vì Chu Thận Chi đã thanh toán rồi.

Tào Lộ vừa cắn miếng sandwich vừa đi đằng sau nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cũng im lặng ăn sandwich, lúc hai người lên tầng thì đã ăn gần hết cái bánh rồi. Tiện thể rửa luôn cái tay rồi mới về lớp. Lúc đi qua cửa sổ bàn Tần Mai, Chu Thận Chi đang xoay bút, lật sách đọc rất chăm chú.

Mà Tần Mai cúi đầu ăn mì tôm, trong bát mì còn được thêm rất nhiều nước sốt cà chua.

Những sợi tóc của cô ấy bị gió thổi tung, lông mi của nữ sinh rất dài, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với nam sinh bên cạnh, Chu Thận Chi cũng ậm ờ đáp lại cô ấy.

Cứ như vậy, Thẩm Điềm đi qua họ.

Qua một đêm, hình như cũng chẳng có thay đổi gì cả.

Về đến chỗ ngồi, Thẩm Điềm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Tào Lộ bóc một viên kẹo thỏ trắng bỏ vào miệng, nói: “Điềm Điềm, cậu có tâm sự gì sao?”

Thẩm Điềm định thần lại, cười nói: “Đâu có đâu”.

Tào Lộ cầm một viên kẹo thỏ trắng nhét vào tay Thẩm Điềm: “Ăn đi, tâm sự của thiếu nữ, tớ hiểu mà”.

Thẩm Điềm giật mình.

“Cậu hiểu gì chứ!”

Tào Lộ nói: “Tớ không nói cho cậu biết đấy”.

Cô ấy lật sách, miệng còn còn hát bài “Luyến nhân vị mãn” của S.H.E nữa: “Dựa gần anh thêm chút nữa để anh có thể nắm tay em, dũng cảm hơn một chút nữa để chúng ta chung đôi…”

(Bài hát 恋人未满 , lời gốc: 再靠近一点点就让你牵手,再勇敢一点点,我就跟你走)

“Điềm Điềm tớ hát có hay không?”

Thẩm Điềm gật đầu: “Hay lắm”.

Cô bóc viên kẹo thỏ trắng ra, bỏ vào miệng. Một lúc sau, thầy Triệu Tuyên Thành cũng cầm quyển sách lên lớp.

Thứ 7 chỉ cần học buổi sáng.

11 giờ 40 phút tan học, hôm nay nắng khá là gắt. Thẩm Điềm ôm sách, lưng đeo cặp sách cùng Tào Lộ đi xuống cầu thang. Đằng trước là Chu Thận Chi và Trần Vận Lương, cánh tay cậu khoác lên vai Trần Vận Lương, cúi đầu nói chuyện. Lúc nói chuyện, yết hầu của cậu trượt lên trượt xuống, miếng băng cá nhân trên cổ dường như cũng chuyển động theo.

Tần Mai cũng đi bên cạnh họ.

Tào Lộ gọi một tiếng:

“Tần Mai Mai”.

Tần Mai chẳng thèm quay đầu lại, trực tiếp đi lên cạnh Chu Thận Chi.

Tào Lộ định gọi thêm một lần nữa.

Thẩm Điềm kéo cô ấy, nói: “Ở đây nhiều người”.

“Nhưng chắn chắn cậu ấy nghe thấy mà, cậu ta cố tình đó”. Mặt Tào Lộ lộ ra vẻ tức giận, trong lòng Thẩm Điềm cũng chẳng dễ chịu gì. Cô cũng không biết cậu ấy giận cái gì.

Trong chớp mắt, họ và Tần Mai trở nên xa lạ.

Sau đó.

Họ và những người kia cũng trở nên xa lạ.

Xuống đến tầng 1.

Người cũng đã bớt đông hơn, Chu Thận Chi và bọn Tần Mai vẫn đi phía trước họ, tóc đuôi ngựa của Tần Mai đong đa đong đưa, Trần Vận Lương không biết nói cái gì mà cười hố hố.

Khóe mắt Chu Thận Chi cũng cong cong như đang cười.

Tào Lộ càng nghĩ càng tức, khoác tay Thẩm Điềm đi nhanh hơn: “Bỏ đi, đúng là nhiệt tình với người ta nhưng lại còn không biết điều, lúc trước còn đi giúp cậu ta, đúng là mắt mù mà”, rồi trực tiếp vượt qua đi trước họ. Lời của Tào Lộ, họ cũng nghe thấy được. Trần Vận Lương nhướng mày nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cũng híp mắt lại, nhẹ nhàng liếc Tần Mai.

Tần Mai đút tay vào túi áo khoác, vẻ mặt bình tĩnh, mắt cũng không thèm chớp.

Trần Vận Lương khoác vai Chu Thận Chi, nhỏ giọng nói: “Chuyện của con gái với nhau tốt nhất đừng có hóng hớt, bọn nhìn tốt nhất là đừng nhúng tay vào”.

Chu Thận Chi ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Cậu hiểu phết nhỉ”.

“Chứ còn sao nữa, anh mập đây chính là bạn bè của chị em”.

Chu Thận Chi: “Ồ, nhìn ra mà”.

Lời cậu nói lọt vào tai Thẩm Điềm, cô nắm chặt quai cặp, không biết tại sao lại có chút buồn man mác. Cô bây giờ, không chỉ không được lại gần cậu, mà cần mất đi cần nối là Tần Mai.

Cô càng có ít cơ hội gần cậu hơn.



Vừa về đến nhà, Thẩm Xương Minh vừa nấu bữa trưa xong, ông cởi tạp dề ra, gọi cô ra ăn cơm.

Thẩm Điềm sau khi ăn cơm xong thì ăn thêm một miếng dưa hấu to, sau đó mới lên phòng làm bài tập.

Mở sách ra cô mới nhìn thấy câu hỏi mà tối qua chưa giải ra, cô mở máy tính lên, nhìn thấy Tào Lộ đang online.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Hú hú

[Uống một ngụm cam lộ]: Sao vậy? Tớ đang chơi đặt bom

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Ồ, có vui không?

[Uống một ngụm cam lộ]: Chán òm à, tớ chơi lúc thôi.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Thế cậu chơi đi.

Thẩm Điểm thoát ra khỏi khung chat, do dự một lúc rồi ấn vào nhóm chat, gõ đề bài rồi gửi đi. Vốn tưởng là không có người rep, ai ngờ Tần Mai rep lại cô.

Cô ấy trực tiếp nhắn tin riêng cho cô.

[Tần Mai Mai]: Có gì không hiểu thì cậu trực tiếp hỏi tớ này, Trần Vận Lương mấy ngày nay không online đâu, mẹ Chu Thận Chi về rồi nên mấy ngày này cậu ấy cũng không online đâu.

Thẩm Điềm cắn móng tay.

Cô hít một hơi, soạn tin.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Bọn tớ làm sai gì à? Tại sao cậu lại bơ bọn tớ như vậy?

Ba phút sau.

[Tần Mai Mai]: Các cậu chẳng làm sai gì cả, chỉ là tớ không muốn giao lưu thôi. Hơn nữa, cậu cũng giấu tớ rất nhiều chuyện còn gì.

Giây phút này.

Thẩm Điềm hoang mang toàn tập.

Tần Mai Mai cũng gửi thêm một tin nhắn.

[Tần Mai Mai]: Sau này có câu nào không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi tớ. Còn đừng nhắn vào nhóm kia, dù sao mọi người cũng đều bận.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Nói xong, cô thoát khỏi khung chat, cũng không vào nhóm xem tin nhắn nữa.

Cô nằm bò ra bàn rồi khóc.

Cả ngày cuối tuần, Thẩm Điềm chỉ ở lì trong nhà làm bài tập, thỉnh thoảng còn xuống dưới nhà phụ bố mẹ thu tiền, lau dọn hàng hóa. Siêu thị nhà Thẩm Điềm nhập rất nhiều thuốc lá và bia, nhà kho cũng đều được xếp đầy hàng hóa.

Chu Tịch Tịch cũng đến nhà rủ Thẩm Điềm đi đạp xe để xả stress.



Ngày thứ 2 đi học.

Vừa ra đến cửa thì Thẩm Điềm đã nhìn thấy Chu Thận Chi bước từ trên xe bus xuống.

Những tia nắng ban mai rơi trên lông mày của cậu, miếng băng cá nhân trên cổ cậu cũng được bóc ra, để lại một vết nhạt nhạt.

Thẩm Điềm đi nhanh hơn, cầm hộp sữa đi xuyên qua dòng người, rất nhanh đã đi đến gần cậu. Hôm nay có ban trực nhật đang kiểm tra, có nam sinh gọi Chu Thận Chi.

“Cài cúc ở cổ áo vào”.

Chu Thận Chi dừng bước, hơi nâng cằm, ngón tay thon dài đóng cúc cổ áo lại.

Cậu dừng lại một lúc thì Thẩm Điềm cũng đi đến trước mặt cậu.

Cô cắn ống hút vô thức quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Chu Thận Chi vừa hay cũng đang nhìn cô.

Ngón tay Thẩm Điềm bóp mạnh hộp sữa, suýt nữa thì khiến sữa trào ra ngoài, cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Chào buổi sáng”.

Chu Thận Chi: “Chào cậu”.

Cậu cài cúc xong thì đi về phía trước.

Bước chân của hai người đều đều, tim Thẩm Điềm lại đập nhanh hơn, răng cắn lấy uống hút.

Cậu một tay đút túi quần, lấy điện thoại ra bấm bấm, hoàn toàn không biết tâm trạng rối bời lúc này của cô.

Thẩm Điềm mở miệng, hơi ngập ngừng rồi hỏi: “Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi”.

Thẩm Điềm cầm hộp sữa nói: “Cảm ơn cậu hôm qua đã mời bọn tớ ăn sandwich”.

Chu Thận Chi bỏ điện thoại vào túi, nhìn cô một cái, nói: “Chủ yếu muốn cảm ơn cậu tối hôm đó đã dũng cảm, thông minh giải vây cho tớ thôi”.

Tim Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn.

Cô nhẹ giọng nói: “Ồ, không cần phải khách sáo đâu, nên làm mà”.

Cậu cười nhẹ, tiếng cười vừa trong trẻo nhưng rất bé.

Tai Thẩm Điềm đỏ bừng lên, rồi nhìn thẳng về phía trước.

Vài câu nói ấy cũng khiến tâm trạng u tối cả tuần qua của cô vơi đi, đồng thời cũng thắp lên những hi vọng.

Học sinh đông quá.

Thẩm Điềm không theo kịp bước chân của cậu, rất nhanh, cậu đã đi lên trước, cô cũng không dám to gan đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi lên cầu thang trước.

Sắp đến tầng 3 cô nhanh chóng chạy lên.

Tần Mai ôm bài tập đón cậu ở cửa lớp, ánh mắt liếc Thẩm Điềm một cái, không có bất ki nụ cười nào, giống như đang đánh giá cô vậy.

Thẩm Điềm mím môi, bàn tay lại vô thức giấu hộp sữa ra sau lưng.



Một khoảng thời gian dài sau, tình cảm của Thẩm Điềm và Tần Mai lại quay về số 0. Tần Mai có chuyện gì cũng không tâm sự với Thẩm Điềm và Tào Lộ nữa.

Phần lớn thời gian cô ấy đều chơi cùng Chu Thận Chi, Trần Vận Lương và một số bạn nam khác.

Bạn thân của Thẩm Điềm bây giờ chỉ còn một mình Tào Lộ, hai người cùng đi học, cùng tan học. Hễ mà Thẩm Điềm hơi gần Chu Thận Chi một chút là Tần Mai sẽ để ý cô.

Thẩm Điềm lại càng chôn giấu kĩ tâm tư của mình.

Cô không từ bỏ, cũng không dũng cảm bày tỏ.

Chỉ cứ âm thầm nỗ lực, cứ âm thầm thích cậu.

Lúc mà cô tưởng cứ như vậy mà đi qua lớp 12 thì có một việc bất ngờ xảy ra.

Quốc Khánh năm nay được nghỉ 7 ngày.

Nhưng lớp 12 chỉ nghỉ 5 ngày. 5 ngày này Thẩm Điềm hầu như chỉ làm bài tập.

Bầu không khí trong nhà Tào Lộ không được tốt nên cô ấy mang bài tập sang nhà Thẩm Điềm ở 2 ngày. Ngày 5 tháng 10 cô ấy về thì 6 tháng 10 đi học lại.

Hôm này Thẩm Điềm lại dậy muộn.

Chạy nhanh cho kịp giờ học, cô thở hồng hộc leo lên tầng 3 thì nghe thấy tiếng ầm ầm.

Cô ngước mắt lên thì thấy một cô gái mặc váy xếp li màu đen đứng cạnh cửa sổ chỗ Tần Mai, hơn nữa còn kéo cửa sổ ra nhìn vào trong. Cô ấy có mái tóc xoăn dài, đôi chân thon dài trắng nõn, chân đi đôi, tất đen, giày da đen.

Cô ấy bám vào cửa sổ cười, nói: “Chu Thận Chi! Chu Thận Chi! Chu Thận Chi”.

Cô ấy gọi vô cùng ngọt ngào, vô cùng lớn, vô cùng mạnh dạn.

Giọng còn kèm theo một chút nũng nịu.

Thẩm Điềm đang không hiểu chuyện gì thì bị đẩy mạnh một cái.

Cô bước vào lớp, ngoảnh đầu lại nhìn ngoại hình của cô gái đó. Nói thật thì cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức diễm lệ. Cô ấy còn trang điểm, đôi môi giống như mật hoa vậy, nhìn căng bóng tràn đầy sức sống.

Nữ sinh trường này sẽ không trang điểm như vậy.

Cô ấy dựa gần vào cửa sổ: “Chu Thận Chi, mình muốn theo đuổi cậu”.

Giọng cô ấy rất ngọt ngào lại còn nhiệt tình như lửa nữa.

Nam sinh trong lớp đều ồ lên một tiếng. Chu Thận Chi dựa lưng vào ghế, liếc nữ sinh kia một cái, nói: “Có đi hay không? Không đi thì tôi sẽ gọi bác bảo vệ đến bắt cậu đi”.

“Cậu gọi đi”. Cô ấy xoắn lấy ngọn tóc.

Chu Thận Chi híp mắt, không nhìn cô ấy nữa. Nhưng tất cả lớp đều nhìn qua, Trần Vận Lương gác tay lên ghế, cười nói: “Người anh em, làm sao bây giờ, lát nữa thầy lên rồi mà cô ấy vẫn ở đó”.

Chu Thận Chi lật sách, chẳng có phản ứng gì.

“Chu Thận Chi”. Cô ấy lại ngọt ngào nói: “Tớ ở đây đợi cậu tan học, cậu muốn ăn cái gì…”.

Cô ấy gõ gõ vào cửa sổ.

Chu Thận Chi duỗi thẳng chân, lưng dựa vào ghế, khoanh tay nhìn nữ sinh bên ngoài: “Quan Châu Vân, tôi bảo cậu đi đi”.

“Tớ không đi đâu hết”. Quan Châu Vân chống eo nói.

Chu Thận Chi nhắm mắt lại, xoay người, không quan tâm đến cô ấy nữa.

Tần Mai thu bài tập xong, đối mặt với Thẩm Điềm, Thẩm Điềm nhìn thấy sắc mặt của Tần Mai trắng bệch. Tim cô cũng đập nhanh liên hồi.

Cô nhận ra cô gái đó. Là cô gái luôn hét muốn làm bạn gái Chu Thận Chi ở trên sân bóng rổ lần đó.

Thì ra, cô ấy họ Quan, tên là Châu Vân.

“Điềm Điềm, cuối cùng cậu cũng đến rồi”. Tào Lộ kéo cô: “Nhìn thấy rồi chứ? Trời ơi, buổi sáng Chu Thận Chi đến trường thì bạn nữ này cũng theo cậu ấy đến, hùng hồn tuyên bố muốn theo đuổi cậu ấy. Quá ghê gớm, quá ghê gớm”.

“Cô ấy đến lâu rồi hả?”

Tào Lộ mặt lộ ra vẻ buôn dưa lê: “Đi theo Chu Thận Chi đó, cũng không biết là vào bằng cách nào, cậu nhìn bọn con trai trong lớp xem, nước miếng rơi xuống tận đất rồi kìa”.

Thẩm Điềm lấy bài tập ra, vô thức nhìn các bạn nam trong lớp.

Họ quả thực là luôn ngắm Quan Châu Vân, đó là một cô gái rất ưu nhìn. Cô lại nhìn ra sau, nhìn Chu Thận Chi. Chu Thận Chi đang lật sách, không nhìn Quan Châu Vân.

Nhưng Quan Châu Vân lại chỉ nhìn Chu Thận Chi, nói: “Cậu đẹp trai như vậy, nên phải làm bạn trai của tớ”.

Bẹp một tiếng.

Cậu đóng sách lại.

Lúc này, Giang Sơn đi vào lớp, gõ gõ vào bàn nói: “Thận Chi, thầy Triệu đến rồi, cậu mau xử lý cô gái này đi”.



Chu Thận Chi híp mắt, chống cằm nhìn Quan Châu Vân.

“Tôi bảo cậu đi đi mà”.

Quan Châu Vân lắc đầu: “Không”.

Chu Thận Chi: “…”

“Cậu đưa tớ xuống tầng 1 thì tớ sẽ đi”.

Trần Vận Lương gõ gõ bàn của Chu Thận Chi: “Nhanh lên, giải quyết cô ấy đi, nhanh…”

Ánh mắt Chu Thận Chi lạnh đi mấy phần.

Nhưng vẫn đứng dậy, xoay người đi ra cửa sau.

Quan Châu Vân thấy vậy liền cười híp mắt chạy theo.

Hai người, dưới ánh mắt của mọi người rất nhanh biến mất ở cầu thang. Thẩm Điềm mím môi, ngồi thẳng lưng, đằng sau có một nam sinh nói: “Cô ấy trông xinh như vậy, lại còn nhiệt tình nữa, Chu Thận Chi còn không rung động sao?”

“Chưa nghe câu nam theo đuổi nữ thì cách cả một quả núi, nữ theo đuổi nam thì chỉ cách một cái áo cưới thôi, Chu Thận Chi sớm muộn gì cũng đồng ý thôi”.

Tay Thẩm Điềm run lên, bút rơi xuống đất.

Cô cúi người nhặt lên.

Thầy Triệu cũng vào lớp rồi, ông nhìn chỗ của Chu Thận Chi, hỏi: “Chu Thận Chi đi đâu rồi?”

“Cậu ấy đi vệ sinh ạ, lát nữa sẽ vào ạ” Trần Vận Lương giúp cậu tìm cớ, còn Tần Mai thì dùng giấy lau những chỗ mà Quan Châu Vân chạm vào trên cửa sổ.

Mà những chỗ cô ấy chạm vào vẫn còn mang mùi hương thoang thoảng.

Là mùi hương nhẹ nhàng say đắm lòng người.

Triệu Tuyên Thành gật đầu, mở sách ra, nói: “Tiếp tục giờ tự học buổi sáng, thầy giảng nốt vài câu”.

Ông bắt đầu giảng bài, mọi người cũng bắt đầu tập trung vào bài học.

Thẩm Điềm nhìn bảng nhưng chốc chốc lại ngoay đầu lại nhìn chỗ ngồi xa xa đằng kia.

Không biết bao lâu sau.

Chu Thận Chi nhẹ nhàng kéo cổ áo, cả người nóng hầm hập bước vào, kéo ghế ra ngồi xuống.

Thẩm Điềm cách cậu khá xa nên cũng chỉ nhìn cậu vài giây mới thu tầm mắt, chăm chú nhìn lên bảng.

Sau khi tan học, một đám con trai vây quanh chỗ ngồi của Chu Thận Chi, điều tra chuyện của Quan Châu Vân. Chu Thận Chi khoanh tay, nhấc chân đá Trần Vận Lương một cái.

Nam sinh đều cười phá lên.

Cho dù là bàn đầu tiên của tổ 4 cũng nghe thấy vô cùng rõ.



Giờ chạy bền hôm nay.

Khi xuống đến tầng 1, Lưu Ni Ni ở tổ 1 muốn đổi chỗ với Thẩm Điềm, kính của cô ấy bị mất, không nhìn rõ nên nếu chạy ở giữa sẽ giẫm vào chân các bạn khác.

Thẩm Điềm cũng đồng ý, khom người chạy qua chỗ trống duy nhất của tổ 1 nhưng cô lại phát hiện chỗ đó ở phía trước Chu Thận Chi.

Cô sững sờ một lúc.

Dưới ánh mắt của cậu, cúi đầu đứng vào trong hàng.

Chu Thận Chi híp mắt nhìn gáy của nữ sinh phía trước.

Khi vào thao trường thì hàng lối được sắp xếp theo thứ tự, Tần Mai hình như bị cô giáo Tiếng Anh gọi đi nên không có trong hàng. Sau lưng Thẩm Điềm là cậu, nên khi chạy sẽ hơi cùng bước chân.

Nhưng Chu Thận Chi không giống với những nam sinh khác, thỉnh thoảng sẽ chạy nhanh đυ.ng vào người phía trước một cái.

Cậu không như vậy.

Cậu luôn duy trì khoảng cách nhất định với cô.