Dạ Tinh Hàm ăn cơm xong liền chuồn về trước. Hắn sợ nếu mình còn ở lại đây sẽ không nhịn được mà làm ra hành động khiến Bạch Vũ Hải đỏ mặt giận dỗi. Tuy rằng cậu rất dễ thương, nhưng hắn không chịu được Bạch Vũ Hải không để ý đến mình.
Bạch Vũ Hải có thể mắng hắn, đánh hắn, nhưng không thể nói ghét hắn.
Khi mẹ hắn bỏ rơi, ba hắn giống như phát điên, hắn chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, cảm giác như thế giới của hắn sụp đổ. Dù sao khi ấy Dạ Tinh Hàm vẫn còn là một đứa trẻ. Ngay từ khi ý thức được mọi thứ, thế giới của hắn chưa một lần đối với hắn tốt đẹp…
Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt ba nhìn mẹ rất kì lạ. Không chỉ kì lạ, đó còn là ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến và chiếm hữu.
Ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Càng nghĩ càng thấy từ xưa ba đã luôn nhìn mẹ như thế. Có lẽ đó chính là nguyên nhân mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả, mẹ hắn muốn tự do, bà không ngần ngại bỏ lại hắn.
Mọi thứ như một cơn ác mộng chiếm lấy hắn, không cho hắn quên, không cho hắn nghỉ…
Trong màn đêm đen, Dạ Tinh Hàm thở hổn hển, mỗi khi những suy nghĩ ấy ập đến, trái tim hắn như bị siết chặt lại.
Lúc trước hắn hi vọng cơn đau có thể dằn vặt mình đến chết cũng được, nhưng hiện tại, hắn muốn mình có thể tiếp tục sống, hắn không tưởng tượng được dáng vẻ Bạch Vũ Hải khóc vì hắn, cũng không muốn tưởng tượng hình ảnh cậu tay trong tay với người khác.
Một đằng, Dạ Tinh Hàm cười nhạo bản thân mình ích kỷ.
Một đằng, hắn lại nghĩ, cậu là thiên thần được cử đến ở bên hắn.
Bạch Vũ Hải là của hắn.
Vĩnh viễn không thể thay đổi.
Hắn có chút chờ mong ngày mai.
*
Buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Vũ Hải khập khiễng đến lớp rất sớm.
Lớp học chuyên có một buổi học thêm cuối tuần, điều này đối với những học bá rất bình thường, bọn họ ngày nào chả học, cũng đơn giản là thay đổi địa điểm.
Nhưng với Lục Đông và những anh bạn như cậu ta mà nói, lịch học này như một quả tạ nghìn cân đè lên thú vui cuộc sống của bọn họ.
Bạch Vũ Hải tâm hồn luôn hướng về Dạ Tinh Hàm cảm thấy, mỗi ngày đều được gặp Dạ Tinh Hàm là điều tốt. Chỉ cần nhìn thấy Dạ Tinh Hàm, Bạch Vũ Hải sẽ nghĩ hôm nay lại là một ngày may mắn. Động lực nhỏ của cậu là Dạ Tinh Hàm nha.
Được nhìn thấy thần tượng của mình, ai mà không vui chứ?
Giống như ông trời nghe được tiếng lòng của cậu, ban phước một ân huệ.
Dạ Tinh Hàm đến sớm hơn cả cậu, hắn yên tĩnh một góc đọc sách, là loại sách cậu có dành cả đời cũng xem không hiểu.
Cậu do dự muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến mọi hành động ngu ngốc của mình ngày hôm qua, cuối cùng cũng không nói ra.
Lặng lẽ đi đến bàn học, đặt cặp sách sau ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu không muốn mình tạo ra bất kì âm thanh nào ảnh hưởng đến chất lượng học tập của đại học bá.
Và cũng vì xấu hổ nữa…
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói của Dạ Tinh Hàm truyền đến tai Bạch Vũ Hải.
Sau một giây đơ người, cậu mới ý thức được chuyện gì mới xảy ra. Bạch Vũ Hải quay đầu nhìn Dạ Tinh Hàm, khuôn mặt hơi đỏ, cũng luống cuống chào lại hắn.
Đây nhất định là một bước tiến mới. Cậu đã hoàn thành bước đầu trở thành người thân cận với Dạ Tinh Hàm.
Bạch Vũ Hải không hề nhận ra, ngón tay thon dài với khớp xương hiện rõ đang siết chặt lấy quyển sách.
Dạ Tinh Hàm liếc mắt đã thấy Bạch Vũ Hải đến lớp. Hắn nhớ cậu đến mức không nhịn được mà đi học sớm hơn mọi ngày, không chờ được lời chào của cậu mà tự mình mở lời.
Được nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Bạch Vũ Hải khiến hắn vui vẻ, cực kì vui vẻ. Chỉ cần hắn chủ động, Bạch Vũ Hải sẽ làm ra phản ứng lớn.
Hai người đến lớp sớm nên thời gian yên tĩnh lại được kéo dài thêm một chút.
Vẫn là không kéo đến quá dài, cún con Lục Đông ồn ào vừa đến lớp liền than thân trách phận.
Bạch Vũ Hải chán ghét đẩy cái tay đang bám lấy mình, chọc chọc cây bút chì lên tay hắn, mắng:
“Mới có chút đã kêu, sau này theo đuổi Nghê Nghê lớp văn thì phải làm sao?”
Sở Nghê lớp văn khối xã hội là nữ thần trong mắt các bạn học năm, cô không những có vẻ ngoài đáng yêu, còn là người có học thức.
Bạch Vũ Hải biết hai người này sẽ về chung một nhà với nhau, là Lục Đông theo đuổi cô trước.
Nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao người như Nghê Nghê lại có thể chịu đựng được tên đa nhân cách này.
Trong khi hai người đùa giỡn, Dạ Tinh Hàm ở bên cạnh cố ý tỏ ra khó chịu.
Ngay lập tức, Lục Đông với thần kinh nhạy cảm nhảy dựng lên, nhẹ giọng xin lỗi Dạ Tinh Hàm, quay lên bàn trên.
Bạch Vũ Hải thấy hắn tức giận, nghĩ mình lại sắp đem công sức làm thân với hắn đổ sông đổ bể, vội vàng lấy trong túi viên kẹo sữa quen thuộc đặt trong lòng bàn thay hắn, kèm theo tờ giấy viết “Dạ Tinh Hàm, rất xin lỗi cậu. :