Cuối hạ khí trời vẫn còn mang theo hơi nóng, điều hóa trong lớp học có chạy tốt đến đâu cũng không làm giảm được sức nóng từ Lục Đông vừa mới chơi bóng rổ về.
Bây giờ là tiết tự học buổi chiều, cậu ta ngồi gác chân lên đùi, tay cầm quyển vở phe phẩy, miệng không ngừng cằn nhằn. Bạch Vũ Hải có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn trên người cậu ta, cả người đều toát ra sức sống của tuổi thiếu niên.
Bạch Vũ Hải chưa từng chơi bất kì môn thể thao nào. Không phải cậu không có năng khiếu hay không hứng thú, mà là cậu bận đi ngắm Dạ Tinh Hàm.
Dạ Tinh Hàm thực sự chơi bóng rất giỏi.
Cậu đã quan sát hắn rất lâu. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường. Hắn cũng có hoài bão, ước mơ, hắn cũng muốn sống thật vui vẻ…
Bạch Vũ Hải rất nhát gan, cậu không dám đến trước mặt hắn đề nghị hắn tham gia. Vì thế, cậu mới nói nhỏ với lớp phó, nhưng cuối cùng, Dạ Tinh Hàm vẫn không hề tham gia bất kì cuộc thi thể thao nào trong trường.
Cậu thực sự muốn bọn họ có thể thấy một Dạ Tinh Hàm tỏa sáng như mặt trời.
Bất giác, Bạch Vũ Hải lại lén nhìn hắn, hơi cắn môi, cúi đầu, ngón tay cầm bút cũng thả lỏng.
Có lẽ do nhiệt độ điều hòa quá thấp, Dạ Tinh Hàm ngồi bên cạnh giải đề nghe được tiếng “Hắt- xì!” của người bên cạnh.
Dạ Tinh Hàm còn đang tiếc nuối chính mình không mang theo áo khoác, thì gặp cảnh bảo bối nhỏ của hắn nhỏ giọng nói cảm ơn, đưa tay định nhận lấy chiếc áo khoác của người khác.
Lục Đông thường chơi bóng rổ đến tối, cậu ta mang áo khoác để giữ gìn sức khỏe.
Ngay tức khắc, Dạ Tinh Hàm bắt lấy tay cậu, giọng hắn nhàn nhạt:
“Tôi đi giảm nhiệt độ. Cậu không cần mặc.”
Nói xong liền đứng dậy, đi đến bàn giáo viên, không một lời lấy điều khiển từ tay lớp trưởng, nhấn mấy cái.
Suốt quá trình, Bạch Vũ Hải chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, Lục Đông chỉ biết ai oán kêu nóng.
Xúc cảm da thịt vẫn chưa dứt, Bạch Vũ Hải cảm thấy nơi Dạ Tinh Hàm vừa chạm qua nóng bỏng, truyền đến tận tai.
Dạ Tinh Hàm của cậu quá tốt bụng.
Nhưng Dạ Tinh Hàm lại cảm thấy, chút động chạm đó ngày càng không thỏa mãn được hắn. Từ khi nắm được đôi tay của cậu, hắn đã nghĩ mình mãi mãi cũng không muốn buông.
Hắn chưa từng có tình cảm với ai, hắn càng không biết cách theo đuổi người ta. Hắn chỉ vô thức đối tốt với cậu, dành sự cưng chiều cho cậu…
Nhưng sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Hắn ghét tất cả những ai muốn động chạm vào bảo bối nhỏ.
Ham muốn độc chiếm cậu làm riêng của Dạ Tinh Hàm rất mạnh mẽ. Nó cứ như cơn sóng dữ cuốn lấy hắn không tha.
Dạ Tinh Hàm cố gắng chậm rãi thả lỏng, kiềm chế suy nghĩ đen tối trong đầu, cũng nén luôn rung động trong tim.
Bạch Vũ Hải chỉ có mỗi hắn thôi không được sao?
Mỗi ngày hắn sẽ lấp đầy bảo bối nhỏ.
Cả thân lẫn tâm.
Hắn cho Bạch Vũ Hải một cơ hội cuối cùng. Nếu lần này cậu không chạy, vậy vĩnh viễn sau này, cơ thể, tâm hồn, tương lai, tất cả đều sẽ thuộc về hắn.
Dạ Tinh Hàm hơi thở có chút nhiễu loạn, ý thức hoàn toàn chìm đắm trong ảo cảnh.
Sau một ngày học tập vất vả, Bạch Vũ Hải hoàn toàn cảm thấy mệt mỏi. Cậu nằm ra bàn, cái bụng đã kêu đói, nhưng còn nửa tiếng nữa mới đến giờ về.
Năng lượng của các bạn học khác vẫn còn nhiều, ai ai cũng cười đùa nhốn nháo, bàn cuối còn đặc biệt tụ họp pha mì tôm.
Mùi mì tôm dần lan tỏa trong lớp. Bạch Vũ Hải từ bé đến lớn ghét nhất là mùi này, khuôn mặt hơi nhăn, lấy tay che cái mũi nhỏ lại.
Cậu không thích ăn mì tôm chút nào, cũng không thích mùi của nó.
Bạch Vũ Hải đứng dậy, mở cửa sổ phòng học, hít một hơi thật sâu. Cơn gió mùa hạ nhẹ nhẹ phả vào người cậu. Từ tầng cao nhất có thể thấy khung cảnh ngoài đường tấp nập nhộn nhịp, dưới sân thể thao là các bạn học chơi bóng. A, còn có cả con chó chiba của cô hiệu trưởng nữa….
Cậu cũng muốn được tung tăng chạy nhảy như nó, mấy cái công thức hóa học này quá phức tạp, nó cứ như ngôn ngữ sao hỏa bay vào tai trái bay ra tai phải.
Đợi mãi mới đến lúc tan học, cả phòng học náo nhiệt hẳn lên. Các bạn học thu dọn sách vở, chỉ một chốc sau, trong lớp học đã thưa thớt người.
Bạch Vũ Hải nghĩ về nhà phải tắm, ăn cơm, làm bài tập, học thuộc bài, chuẩn bị bài mới… cậu bỗng nhiên không muốn về nữa rồi.
Dạ Tinh Hàm im lặng không nói gì, thu thập tập vở trên bàn, sau đó đứng lên. Hắn không giống như các bạn học khác trên bàn lẫn trong cặp đều là chồng sách vở cao, dưới ngăn bàn chỉ có hai quyển sách chuyên đề hóa và tập đề đại học.
Giống như thế giới của hắn chỉ có hóa học.
Nhưng hiện tại lại có thêm một bảo bối nhỏ xoay quanh hắn, tâm trí hắn vốn trỗng rỗng lại được lấp đầy. Cảm giác thiếu hụt biến mất, cứ như nó chưa từng tồn tại…
Lục Đông quay đầu lại, cầm quả bóng rổ, vỗ vỗ lên bàn của cậu:
“Ra sân chơi bóng với tôi đi!”
Bạch Vũ Hải còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp cất lời đã bị Lục Đông kéo đi.
Dạ Tinh Hàm không giữ cậu được, tâm trạng trùng hẳn, hắn đeo cặp lên lưng, sải đôi chân dài bước ra cửa sau.
Hắn muốn xem xem rốt cuộc Bạch Vũ Hải chọn ai. Hắn hay tên cún con đó.
Dưới sân thể dục, Lục Đông ném quả bóng cho Bạch Vũ Hải, ngoắc ngoắc ngón tay cái.
Bạch Vũ Hải cầm quả bóng lắc đầu thở dài, biết cậu không chơi được còn rủ. Nhưng cũng chiều theo ý hắn ném tới. Quả bóng chưa dời tay đã bị người sau lưng cướp lấy.
“Tôi chơi với cậu.”
Lỗ tai Bạch Vũ Hải lập tức hơi nóng lên, cậu đưa tay sờ sờ cái tai có hơi nhột của mình.
Ngoài trời còn oi bức hơn cả trong phòng học, độ ẩm không khí cũng cao.
Ánh điện sáng chiếu lên thân hình hai thiếu niên chơi bóng rổ.
Lục Đông khi thi đấu nghiêm túc chưa từng nể nang ai. Dù sao cũng là thành viên chính thức trong đội hình chủ lực, đâu thể chơi xoàng được.
Bạch Vũ Hải ngồi ở hàng ghế gần đó, đôi mắt chăm chú nhìn hai người. Cậu không biết mình nên cổ vũ cho ai.
Cậu tin tưởng kĩ thuật của Lục Đông, nhưng cũng hi vọng Dạ Tinh Hàm thắng cuộc.
Dạ Tinh Hàm rất háo thắng.
Thường ngày hắn có tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến nhân thế, nhưng Bạch Vũ Hải cảm thấy, hắn đang chơi bóng quá khủng. Không cho lùi, cũng không cho tiến.
Hai người cứ như vậy giằng co nhau. Lục Đông liếʍ môi một cái, liếc nhìn Bạch Vũ Hải, lại bĩu môi nhìn Dạ Tinh Hàm, cuối cùng ném quả bóng cho hắn.
“Tôi thua. Người anh em à, cậu chơi giỏi hơn cả tôi, chắc chắn đã luyện tập còn nhiều gấp mấy lần tôi. Có hứng thú tham gia đội không, kĩ thuật của cậu đủ điều kiện.”
Dạ Tinh Hàm nhận chai nước từ tay Bạch Vũ Hải, uống một hơi thật dài, nhàn nhạt đáp:
“Không.”
Hắn chỉ muốn thấy khuôn mặt hớn hở của Bạch Vũ Hải nên mới thể hiện bản thân chút. Quan trọng hơn hết, hắn muốn chắc chắn một điều…
“Biết rồi, đừng nhìn tôi như thế.”
Lục Đông ai oán kêu lên, cậu ta đến băng ghế lấy cặp sách, vác áo trên vai, chậm chậm đi.
Đến khi Bạch Vũ Hải nhận ra, cậu ta đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối.
Sân bóng chỉ còn lại hai người.
Bạch Vũ Hải vui đến cả khuôn mặt đều tràn ngập ý cười, cậu muốn khen Dạ Tinh Hàm, nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao.
Dạ Tinh Hàm không động, hắn chăm chú nhìn cậu. Khóe miệng đã kéo dài tới mang tai.
“Bạn học Dạ, cậu ngầu lắm đó!”
Cả ngày chỉ nặn ra được một câu nói đã bào mòn hết sự dũng cảm của cậu, mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.
Quá lấp lánh rồi.
Kɧoáı ©ảʍ lan khắp người Dạ Tinh Hàm. Trong mắt của Bạch Vũ Hải chỉ có hắn. Một mình hắn. Hắn ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại, để hắn được tận hưởng ánh nhìn của Bạch Vũ Hải.
Nóng rực. Thiêu đốt trái tim hắn.
Có thế đi chẳng nữa, hắn vẫn nguyện sa vào cậu. Như con thiêu thân tìm về phía ánh sáng.
Một khi đã mắc vào lưới tình, vĩnh viễn không thể thoát…