“Ngũ tỷ nhà muội làm thế nào mà biết chuyện này?” Tôn Anh càng nghi hoặc.
Mẫn Tú từ từ kể ra: “Tôn tỷ tỷ có điều không biết, năm đó Ngũ tỷ cùng Giang Oanh Oanh từng là bạn thân. Năm năm trước, ngay lúc đó thú nuôi của Thái Tử điện hạ làm vỡ ngọc bội của Giang Oanh Oanh, điện hạ bồi thường một khối ngọc. Không thể ngờ được qua một tháng, Giang Oanh Oanh mang theo ngọc bội đêm khuya tiến Đông Cung, trả lại ngọc bội và tự tiến chẩm tịch*.” Mẫn Tú ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ hắt nước bẩn nói.
*Chẩm tịch: chuyện giường chiếu
“Đồ tao hóa!” Tôn Anh nghe xong rất tức giận, diễn xuất liền giống di nương mê hoặc phụ thân nàng trong phủ, khiến người buồn nôn!
“Sau khi nàng ta vào trong Đông Cung, còn tuyên gia tỷ tiến cung, còn để bụng chuyện hôn sự của tam ca muội ……”
“A, tao hóa đã như thế này, giường ai đều muốn bò lên!”
“Ngũ tỷ muội lập tức liền cự tuyệt ý niệm của nàng, cơ thể mình đều bị người chơi hỏng, còn có mặt mũi mơ ước tam ca muội!” Mẫn Tú phẫn nội nói.
“Ngũ tỷ muội làm đúng!” Tôn Anh gật gật đầu, lại hỏi, “Nếu nàng ta năm năm trước đã đi theo bệ hạ, sao bệ hạ vẫn chưa cho nàng ta danh phận, lúc này lại muốn tuyển tú?”
Mẫn tú hừ nhẹ cười, lạnh lùng nói: “Nàng ta giỏi mê hoặc lòng người. Năm đó Thái Tử điện hạ căn bản chỉ giữ nàng ta là một đồ chơi, tỷ chắc cũng nghe nói qua, điện hạ có nuôi dưỡng giường nô ở Đông Cung, nàng ta chẳng qua là một tân giường nô thôi. Nhưng nàng ta giỏi về tâm kế, cùng điện hạ chơi lạt mềm buộc chặt. Sau khi chạy trốn đến Thanh Lương Sơn liền bị bắt trở về, trong hoàng cung lại chạy thoát một lẫn nữa, trực tiếp biến mất 5 năm, 5 năm này liền đem linh hồn nhỏ bé của bệ hạ câu lấy.”
Tôn Anh nghe xong giận đến công tâm, giọng căm hận nói: “Quả thực so với di nương trong phủ tỷ còn ghê tởm!”
Mẫn Tú là con vợ lẽ, nghe xong lời này cũng bình tĩnh, còn cười cười.
“Bệ hạ vì cái gì thích nàng ta? Xinh đẹp? Hay là vυ' bự kia?” Tôn Anh không thể không thừa nhận, Giang Oanh Oanh dung mạo xinh đẹp, có dáng người đều nổi bật hơn mọi tú nữ.
“Chúng ta tiến cung tới nay, mỗi ngày ăn chính là cái gì, Tôn tỷ tỷ còn không rõ sao? Bệ hạ liền thích vυ' bự rồi.”
Tôn Anh phẫn nộ nói: “A, tỷ coi nàng tư thái lắc vυ' ưỡn ngực đi đường, thật là rêu rao, thật tò mò nếu vυ' nàng bị hư liền đối mặt với bệ hạ như thế nào.”
Mẫn Tú thấp giọng cười, ra vẻ ngây thơ nói: “Tôn tỷ tỷ nói chuyện thật thú vị, vυ' như thế nào bị hư?”