Tôn Anh xem nàng vẻ mặt trẻ con, nghĩ đến bên trong Mẫn phủ luôn thái bình, không giống bên trong Tôn phủ chướng khí mù mịt, chuyện hạ độc thấy qua nhiều, thôi, không cùng nàng nói.
Mẫn Tú và Tôn Anh cùng đi trở về phòng ngủ, một đường tâm sự nặng nề.
Giang Oanh Oanh chính là sát tinh của Mẫn phủ. Người Mẫn phủ đối với nàng ta hận thấu xương.
Năm đó Tam ca không tình nguyện cưới con gái nhà Thái hầu, lại cùng tam tẩu tôn trọng như khách, tay cũng không chịu cầm, huống chi là viên phòng.
Thành hôn năm thứ hai, tam tẩu nháo muốn hòa li, trong phủ biết chuyện, tam tẩu chỉ là nói, thật sự hòa li thì người mất mặt mũi là cô nương. Mẹ cả bị buộc nóng nảy, sai người cấp tam ca hạ mê tình dược, nhốt cùng tam ở trong phòng mấy ngày mới có thể ra, lúc ấy từ trong phòng truyền đến tiếng nam tử triền miên kêu gọi: “Oanh Oanh…… Oanh Oanh……”
Tam ca hoàn toàn coi tam tẩu là người thế thân mới viên phòng.
Đáng thương tam tẩu, năm đó chính là phương tâm ám hứa mới nguyện ý gả cho tam ca bị thương hai chân, sau khi kết hôn còn trở thành thế thân mới có thể viên phòng.
Lúc nàng nản lòng thoái chí, có hỉ mạch.
Trong phủ vui mừng, chỉ có đôi phu thê tam phòng, lạnh như băng.
Sau chuyện hạ tình mê dược, tam ca ngoài mặt tôn kính như trước, nhưng không bao giờ muốn gặp tam tẩu.
Trong khi tam tẩu mau lâm bồn, tam ca một mình rời khỏi phụ, giống như điên dại, nói Oanh Oanh báo mộng nói cho hắn, nàng vẫn chưa chết. Hắn muốn đi tìm nàng. Cuộc tìm kiếm kéo dài ba năm, hắn chưa từng hồi phủ một lần, dần dần trong phủ mất tung tích của hắn.
Năm đó ngũ tỷ với Giang Phong vốn là tình đầu ý hợp.
Sau khi Giang Phong biết được là Ngũ tỷ khuyên Giang Oanh Oanh tiến Đông Cung, nói với Ngũ tỷ, sau này chết già cũng không muốn gặp nàng.
Mặc dù Ngũ tỷ khóc lóc kể lể nhận sai như thế nào, thậm chí quỳ trước mặt hắn dập đầu, Giang Phong không thèm liếc nhìn nàng một cái, xoay người dời đi.
Ngũ tỷ giống như điên cuồng, muốn nối lại tình xưa với Giang Phong, vì thế nhờ người khác hẹn Giang Phong gặp mặt ở trong quán trà ghế lô. Đợi Giang Phong một mình tiến vào căn phòng, nàng cởi bỏ xiêm y, trần trụi mà từ sau bình phong bò ra, ti tiện mà vẫy đuôi lấy lòng hắn, cầu hắn hưởng dụng cơ thể nàng, dù nàng làm thϊếp cũng được, cả đời này chỉ muốn gả cho hắn.
Giang Phong sửng sốt một lúc, mới phản ứng lại một màn trước mắt kinh thế hãi tục.
Hắn đi đến sau bình phong tìm được y phục của nàng, che kín người nàng, lạnh lùng nói: “Ta với Mẫn cô nương tiền duyên đã hết, quãng đời còn lại từng người mạnh khỏe.” Nàng khóc thút thít, hắn lạnh nhạt rời đi.