Lạc Mất Tình Ngàn Năm

Chương 2: Bị anh bắt luôn về nhà

"Sao anh lại làm vậy? Nếu như tôi vô tình làm chuyện gì có lỗi với anh thì cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Tùy tiện xin lỗi vậy sao? Em hay làm những chuyện xấu xa trái lương tâm để hay mắc lỗi với người khác vậy à?"

"Thả tay tôi ra đi! Đau quá! Tôi không biết đã làm gì mích lòng anh thật mà, để tôi vào trong ấy đi! Đừng kéo tôi đi nữa!"

"Được thôi! Nói anh biết, em thích nổi tiếng vậy à?" Cố Minh Triệt đứng lại và buông tay Ninh Tịnh ra.

"Không thích cũng phải thích! Nổi tiếng mới có nhiều tiền mà!" xoa cánh tay đang đau Ninh Tịnh khó hiểu trả lời, cô có phải đã gϊếŧ cả nhà anh đâu? Làm gì hung hăng với cô như vậy?

"Em vì tiền mà đi làm những chuyện mình không thích sao?" Ánh mắt Cố Minh Triệt như nổi lửa.

"Đúng! Tôi đi vào trong đây!" Cô cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa, nếu đã muốn vô cớ gây sự với cô rồi thì có nói nhiều cũng vô dụng thôi. Chỉ sợ vai diễn này không có duyên với cô rồi.

"Ứm…"

Đôi môi mọng nước yêu kiều bị ai đó cường thế dùng làn môi nóng cháy của chính mình áp lên, mυ'ŧ chặt.

Sau vài giây bàng hoàng Ninh Tịnh mới nhận ra được mình đang bị vòng tay của người đàn ông đó siết đến sắp không thở nỗi, không cách nào cử động được, con tim lọan nhịp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ninh Tịnh mở từng to hai mắt, đôi tay giơ lên đập loạn trên vòm ngực rắn rỏi, lại chẳng khiến kẻ xâm lược kia có chút suy suyển nào.

Cố Minh Triệt chìm đắm trong cảm xúc bùng cháy, nụ hôn này, làn môi thơm mát này, anh nhớ lắm nhớ lắm. Nỗi nhớ kéo dài suốt ngàn năm, day dứt không yên.

Anh đang ghen, ghen như phát điên lên rồi. Tử Phu không hề nhận ra anh, còn đứng trước mặt anh muốn hôn người đàn ông khác.

Cũng đúng thôi, anh hy vọng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ tang thương ấy. Từ nay anh sẽ tạo nên một trang sử mới, một trang sử chỉ có cô và anh cùng những đứa trẻ đáng yêu của hai người.

"Anh … anh … anh …. tên khốn!" Ninh Tịnh tức giận hét lên, cánh tay giơ cao muốn tát thẳng vào mặt anh. Nhưng cô thật sự không xuống tay được. Cô không có lá gan đó, đánh anh rồi cô sẽ thật sự vĩnh viễn chia tay với vai diễn này. Cô thì không sao, nhưng em trai cô sẽ thế nào? Cơ hội thế này có thể đến lần nữa sao?

"10 vạn!" Cố Minh Triệt nhấp môi, hương thơm hơi thở của cô vẫn còn tràn ngập nơi khoang miệng, thật sự ngọt ngào đến si mê.

"Anh … anh … tên khốn!" Ninh Tịnh vô cùng phẫn uất, nụ hôn đầu của mình bị cưỡng bức cướp mất như vậy.Lại còn bị ra giá anh ta coi thường ra giá trắng trợn với cô.

"Chê ít à?"

"Anh …. anh …!" Dậm mạnh hai chân để hạ cơn giận, bỏ cánh tay đang giơ cao, Ninh Tịnh chán nản quay đầu bỏ đi.

"Không phải em cần tiền sao?" Cố Minh Triệt gọi theo.

"Phải, tôi cần tiền nhưng ko phải vì vậy mà có thể tùy bán rẻ bản thân mình! Anh giàu có, anh chỉ cần nói một lời vai diễn của tôi sẽ không cánh mà bay! Cũng đã bị chó cắn xong rồi, chẳng nhẽ đòi nó phải bồi thường sao?" Xem như cô xui đi, ra cửa không xem ngày.

"Đi theo anh!" Nhìn xem, giận thật rồi, xem cái nết giận của cô kia kìa, thật ra chỉ hùng hổ chút vậy thôi, tí lại chẳng nhớ mình vừa rồi vì sao phải giận dỗi nữa kìa.

Cố Minh Triệt bước nhanh đến nắm lấy tay cô, kéo ôm vào l*иg ngực.

"Anh lại mắc kinh phong gì nữa? Cố Minh Triệt! Anh đừng ỷ vào có tiền có quyền rồi muốn làm gì thì làm!" Đừng nghĩ anh quyền cao chức trọng thì có thể tùy tiện chà đạp người khác, cô mặc kệ đấy, mất vai thì mất vai.

"Này! Anh làm gì vậy hả?" Ninh Tịnh hốt hoảng la lên, thân thể bị anh bế bổng ôm siết bước nhanh ra ngoài.

Ra đến mặt đường, Cố Minh Triệt không để cô kịp nói gì liền giơ tay đón chiếc taxi đang chạy tới.

Mở cửa đặt Ninh Tịnh lên xe, xong đóng sầm cửa lại. Gương mặt Cố Minh Triệt băng hàn tới xương, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của cô.

Ninh Tịnh sợ hãi im lặng thin thít không dám hé nửa lời, không biết vì sao chỉ cần nhìn vẻ mặt lạnh lùng giận dữ đó, thân thể cô trở nên cứng đờ hoang mang tột cùng.

Chiếc taxi chạy đi, Cố Minh Triệt chẳng nói một lời nào chỉ thoáng chốc lại nhìn sang Ninh Tịnh với ánh mắt lạnh lùng.

Cô cũng chẳng dám hé môi nói nửa lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lẳng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa.

"Em không sợ tôi bắt cóc em luôn sao? Dám leo lên xe mà còn bình tĩnh ngồi ngắm cảnh vậy à?" Sau một lúc hạ bớt cơn giận, Cố Minh Triệt cất tiếng.

Bình tĩnh cái đầu quỷ nhà anh! Con mắt nào của anh thấy tôi bình tĩnh hả? Tim cô đập mạnh muốn rơi tọt ra ngoài đây này.

"Bắt cóc tôi chỉ tốn cơm nuôi thôi chứ anh được gì đâu? Vã lại tôi cũng muốn nhận đc câu trả lời của anh vì những hành động như vừa rồi!" Ninh Tịnh trả lời ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngòai. Nhìn anh, cô dám mở miệng mới lạ, đồ thần kinh.

"Theo anh!" Khi chiếc Taxi dừng trước căn biệt thự sang trọng Cố Minh Triệt bước xuống rồi đi nhanh qua mở cửa nắm chặt tay Ninh Tịnh dắt đi.

"Nắm nhẹ thôi, đau tay quá! Tôi không bỏ đi đâu mà!" Cô chạy thoát khỏi anh chắc? Nhìn đàn vệ sĩ gấp rút chạy theo xe taxi là cô cũng phải tự biết thân biết phận rồi. Có cố chạy trốn cũng không thoát.

Cố Minh Triệt nghe đến câu tôi không bỏ đi của cô thì dừng lại tất cả động tác.

Lòng anh đau nhói, tay càng siết chặt lấy tay cô hơn, không hề muốn nới lỏng.