Lạc Mất Tình Ngàn Năm

Chương 1: Gặp lại

Bắc Kinh.

Nơi phim trường náo nhiệt, Đạo diễn Khương Văn đang mở cuộc thử vai thi tuyển diễn viên cho bộ phim sắp bấm máy của mình. Trong hàng ghế khách mời vinh dự của cuộc casting lần cuối cùng này còn xuất hiện một vị Tổng Tài phong nhã lịch lãm Cố Minh Triệt.

Bộ phim này do công ty Mỹ Phẩm MeiFuBao của anh tài trợ toàn bộ kinh phí nên sự có mặt của anh trong buổi xét tuyển hôm nay không có gì là lạ. Vả lại sự có mặt của anh hôm nay cũng là do chủ ý, vì anh biết sẽ có Người Ấy xuất hiện.

"Tổng Tài, đến lượt người ngài muốn tìm rồi!" Tiểu trợ lý bên cạnh nhắc nhở anh.

"Uhm!" Minh Triệt gật đầu, gương mặt vẫn đầy suy tư, anh nhếch môi cười ngây ngẩn nhìn về hướng cô gái đang bước ra sân khấu trước mặt.

"Cô là Ninh Tịnh?" Đạo diễn Khương Văn cất tiếng.

"Ngọai hình và ánh mắt của cô vô cùng phù hợp với vai diễn, trước đó vài phân cảnh cô đều diễn thử rất thành công. Hiện tại cô có thể diễn thử tiếp phân cảnh cuối cùng!"

"Dạ!" Cô gái mỉm cười gật đầu, rồi cũng diễn theo trích đoạn mà đạo diễn vừa yêu cầu.

Có một người luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô với ánh mắt đầy cảm xúc. Như có rất rất rất nhiều điều muốn nói, và như muốn chạy đến ôm chặt lấy hình bóng quen thuộc ngày nào.

"Cô ấy vẫn vậy, vẫn như ngày ấy! Ánh mắt to tròn trong vắt như giếng nước sâu có thể khiến đối phương nhìn đến tận đáy lòng, tất cả cảm xúc vui buồn đều hiển hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp biểu cảm ấy!" Không kìm được lòng, Minh Triệt khe khẽ bật thành tiếng.

"Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, khó khăn lắm mới tra ra được thân thế của cô ấy! Cha mẹ mất sớm, đang sống cùng cậu em trai mắc bệnh tim mạch. Cô ấy phải tự đi làm, tự đi học và còn phải kiếm tiền đưa cậu em trai sang Anh Quốc phẫu thuật. Xem ra thì tính cách cũng rất tốt! Chỉ là quá mức đơn thuần ngay thẳng, chỉ sợ khi bước chân vào ngành giải trí này. Cô ấy sẽ không sống qua được tập một mà thôi!" Vị thám tử đứng bên cạnh nhỏ giọng.

"Là thế nào?" Minh Triệt nhíu mày có chút lo âu, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi hình bóng phía xa.

"Cô ấy có thể làm ngày làm đêm, không ăn không ngủ, làm đủ việc cũng chỉ vì tiền, với cô ấy không có gì quan trọng hơn tiền cả. Thậm chí định kỳ còn đi bán máu để đổi lấy tiền!"

"Thì trên đời này ai mà không cần tiền chứ? anh đùa với tôi à?" Minh Triệt cau mày

"Ý tôi không phải vậy! Nói tóm lại là cô ấy có chút mê tiền hơn mê cái mạng nhỏ của chính mình! Bao lần suýt chết vì lao lực rồi!"

"Hả?" Cố Minh Triệt xoay nhanh qua nhìn Ninh Tịnh, đôi mi anh nhíu chặt.

"Cô có thể diễn thử cùng nam chính vừa được chọn sao? Chúng tôi cần xem xét sự ăn ý của cả hai! Đưa tiếp kịch bản cho cô ấy! Diễn phân cảnh cuối cùng!" Đạo Diễn Khương Văn nói sau khi xem xong đoạn diễn thử của Ninh Tịnh, vô cùng vừa ý. Nếu như không có gì thay đổi, cô chắc chắn sẽ là nữ chính được chọn.

"Cảnh cuối? Là cảnh hôn sao?" Lật trang cuối kịch bản ra Ninh Tịnh giật mình, lóng ngóng hỏi. Cô đừng nói là diễn cảnh hôn, ngay cả nụ hôn đầu của cô còn chưa trao cho ai kia kìa, làm thế nào để diễn đây?

"Là cảnh Hôn à?" Cố Minh Triệt cũng bật người đứng dậy thốt lên.

Âm thanh của Cố Minh Triệt khiến mọi người đều phải nhìn lại, Ninh Tịnh cũng giật mình chợt nhìn anh.

Ánh mắt họ chạm vào nhau, Ninh Tịnh bỗng nhiên có chút gì đó len lỏi đau buốt trong tim, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, có lẽ do cô bị giật mình kinh hoảng mà thôi.

Cố Minh Triệt, khi bắt gặp ánh mắt trong vắt ấy lòng anh như chùng lại, bao cảm giác ngày xưa lại dồn dập tràn về làm tim anh đau nhói.

Ánh mắt Tử Phu vẫn như ngày xưa, dịu dàng lại pha chút gì đó bí ẩn bi thương.

Anh nhớ …. nhớ da diết ….

Và càng không cách nào có thể quên được cảnh tượng Tử Phu ngã mình bên ly rượu độc.

"Tử Phu!!!" Môi Cố Minh Triệt run run bật thốt, chân anh muốn lập tức chạy đến bên cô.

Nhưng không thể, đối với Ninh Tịnh, anh chính là một kẻ xa lạ.

Chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Cố Minh Triệt không cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh. Chợt giọng nói của cô làm anh bừng tỉnh.

"Khoan đã! Đạo diễn, để tôi diễn thử cảnh khác được không? Tâm trạng hiện tại của tôi có chút chưa sẵn sàng!" Ninh Tịnh đưa tay che miệng rồi quay người để khỏi đối mặt với anh bạn diễn.

"Những diễn viên mới như cô thường hay rụt rè với những phân cảnh thế này! Làm chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để quay! Thậm chí không cách nào hoàn thành những cảnh va chạm thân mật! Chúng tôi không muốn đến khi ghi hình rồi phải thay đổi kịch bản chỉ vì diễn viên diễn không đạt!" Đạo diễn chậm rãi giải thích.

"Nhưng mà …" Ninh Tịnh có chút gấp, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hiểu rõ khả năng của chính mình dù cho ngày đêm cật lực làm việc thì đến lúc em trai nguy kịch qua đời, cô vẫn chưa gom góp đủ tiền để phẫu thuật.

"Có diễn hay không thì nhanh lên! Còn tới lượt người khác thử vai nữa chứ!" Trợ lý đạo diễn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Chỉ có mỗi việc diễn thôi cũng có thể cù nhây câu giờ, đến lúc chọn cô vào đoàn thì còn phải chờ cô phân vân đến khi nào mới có thể ghi hình?

"Được mà! Tôi diễn!" Giọng yếu xìu, Ninh Tịnh cúi mặt buồn bã cất tiếng. Cô cũng không phải luyến tiếc nụ hôn đầu của mình, chỉ là cô không biết phải diễn cảnh này như thế nào mà thôi.

"Máy quay chuẩn bị … Diễn!!!" Đạo diễn ra hiệu lệnh.

"Chết thì chết!" Ninh Tịnh khép lại đôi mắt to tròn hít thật sâu lấy ra hết dũng khí của bản thân để dùng cho lần này.

Ninh Tịnh mở mắt ra và bước đến bên anh chàng bạn diễn nam chính và chuẩn bị màn KISS thâm tình theo kịch bản.

Nhưng chưa kịp làm gì thì từ đâu có một bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy tay cô và lôi đi luôn một mạch ra hướng cửa.

"Cô ấy rớt rồi! Tuyển người khác đi!" Giọng Cố Minh Triệt có chút tức giận, rồi anh kéo cô đi ra khỏi nơi xét tuyển trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra… đau… buông tôi ra!" Ninh Tịnh cố gắn gỡ tay mình ra khỏi đôi tay thép ấy nhưng bất lực. Cô chỉ còn biết vừa hét lên vừa xô đẩy người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình.

"Câu đó Anh nên hỏi em mới đúng! Em đang làm gì vậy hả?" Cố nén lại cơn giận, Cố Minh Triệt cắn răng gằn giọng.

"Tôi… tôi… có làm gì ai đâu? Tự dưng anh lại kéo tôi ra đây làm gì? Tôi phải lập tức vào trong diễn cho xong!" Ninh Tịnh bất giác cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ ấy của Cố Minh Triệt, hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai, đến mức vị Tổng Tài ngồi chấm duyệt cho mình giận dữ như vậy?

"Không diễn nữa! Em rớt rồi!"