Hoạ Cảnh Xuân

Chương 7: Bản lĩnh

Đông sương phòng vốn có sẵn gia cụ, không lâu sau đã thu thập thỏa đáng.

Hỉ Mi thở hồng hộc ôm đệm chăn tới: “Cô nương nhìn xem cái này thích hợp không? Tuy rằng hơi cũ, nhưng nô tỳ vừa phơi qua, vừa sạch lại êm, rất dễ ngửi.”

“Rất tốt.” Điền Ấu Vi ghét bỏ A Đấu chân tay vụng về, liền đứng dậy giúp Hỉ Mi trải giường chiếu.

Tay áo trong tay bị trượt đi, Thiệu Cảnh có chút mất mát, rầu rầu ghé vào mép bàn nhìn Điền Ấu Vi trải giường chiếu.

Điền Ấu Vi treo túi hương đuổi muỗi, nhìn quanh bốn phía, khá ư vừa lòng: “A Cảnh ngươi nhìn xem, thích không?”

Thiệu Cảnh không lên tiếng, nàng lại hỏi một câu, vẫn không ai trả lời.

Quay đầu lại xem, chỉ thấy Thiệu Cảnh ghé vào lên bàn ngủ rồi.

“Ây da, sao lại ngủ rồi, sắp tới giờ cơm, để nô tỳ đánh thức hắn!” Hỉ Mi múa may chổi lông gà, muốn tiến lên đẩy đẩy Thiệu Cảnh.

“Đừng kêu, để hắn ngủ, ban đêm hâm nóng chén cháo ấm để trên bếp cho hắn là được rồi.” Điền Ấu Vi lặng lẽ sờ khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ một phen, nhìn chằm chằm A Đấu bế Thiệu Cảnh lên giường.

A Đấu mới vừa ôm Thiệu Cảnh lên, hắn liền tỉnh, nửa mơ nửa tỉnh, hoang mang rối loạn, uốn éo thân mình không chịu ngủ.

Điền Ấu Vi ghé lại lần nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

Thiệu Cảnh hé nửa mắt ngơ ngác nhìn nàng một cái rồi xoay người, chỉ chốc lát sau đã đánh tiếng khò khè.

Hỉ Mi cùng A Đấu tấm tắc bảo lạ: “A cảnh rất nghe lời cô nương nói nha!”

Điền Ấu Vi trầm mặc dịch chăn cho Thiệu Cảnh.

Thiệu Cảnh khi còn bé trải qua quá nhiều kinh hách, giấc ngủ vẫn luôn không an ổn, xem qua rất nhiều đại phu đều trị ngọn không trị gốc.

Thời điểm hắn ngủ an ổn nhất, là hai năm tân hôn của bọn họ.

Theo lời Thiệu cảnh nói, khi còn bé gặp ác mộng rất sợ hãi, vẫn luôn muốn ngủ cùng nàng, hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc được thực hiện, hắn rất vui.

Hắn còn nói cho nàng, sau khi ngủ chung với nàng hắn không còn gặp ác mộng nữa, ngủ thật sự an yên.

Từ lúc hắn bắt đầu giả bộ ngủ, nửa đêm đứng dậy ra ngoài lắc lư kia, đại khái là hai năm sau thành hôn.

Về sau loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, đến mấy đêm trước ngày xảy ra chuyện hòa ly đó, hắn thường liên tiếp mấy ngày chỉ dựa trên ghế ngủ một hai canh giờ vào ban ngày.

Tra cứu nguyên do, hẳn là nàng đối với hắn đã mất đi tác dụng trấn an, ngược lại thành ra liên lụy.

Điền Ấu Vi cười khổ một tiếng, dặn dò A Đấu: “Ngươi ở chỗ này trông chừng hắn, đừng để hắn tỉnh lại trời đất đen sì mà không thấy ngươi, cơm chiều ta sai Hỉ Mi đưa qua.”

A Đấu nói: “Cô nương yên tâm, hạ nhân nhất định chiếu cố A Cảnh thiếu gia chu đáo!”

Điền Ấu Vi trở lại chính viện, trời đã sẩm tối.

Tạ thị nhìn phía sau nàng một cái, hỏi: “A Cảnh đâu?”

“Ngủ rồi, ta nghĩ hắn lặn lội đường xa mà đến, tuổi lại nhỏ, vô cùng đáng thương, liền không gọi hắn dậy, định để phòng bếp chừa cho hắn chén cháo…"

Điền Ấu Vi nắm tay áo Tạ thị nháy mắt làm bộ đáng yêu, dùng giọng khoe thành tích nói: “Ngài đừng lo lắng, ta đã an trí chỗ ở cho hắn xong xuôi, lại kêu A Đấu trông chừng, bảo đảm vạn vô thất nhất.”

Điền Bỉnh lập tức khen: “An bài thật sự thỏa đáng! A Vi thật sự đã trưởng thành, biết giúp nương làm việc rồi.”

Tạ thị không được tự nhiên lắm sờ sờ đầu Điền Ấu Vi, quay đầu lại hỏi Cao Bà tử: “Tối rồi, đánh cái đèn l*иg ra đằng trước xem xem, lão gia làm sao còn chưa về.”

Vừa nhắc xong, gã hầu của Điền phụ ngoài cửa cất cao giọng nói: “Chủ mẫu, Lão gia và Tạ Đại lão gia đã về, muốn ăn cơm chiều.”

Tạ thị dỗi nói: “Thường xuyên chả dặn gì đã dẫn khách về nhà ăn cơm, may mắn tối nay đồ ăn không ít, mau dặn phòng bếp thêm hai món, hâm chút rượu mang lên.”

Người một nhà bận việc lu bù, Điền Ấu Vi cũng giúp đỡ bày biện chén đũa, lợi dụng thời gian rảnh nhỏ giọng nói với Điền Bỉnh: “Tạ Cữu lần này tới nhà sợ là vì chuyện ban ngày.”

Điền Bỉnh cũng có ý nghĩ tương tự, lo lắng Điền phụ sẽ vì vậy mà quở trách chính mình, ngạnh cổ nói: “Ta không sai!”

Điền Ấu Vi nhẹ nói: “Đừng nóng vội, trước nhìn xem tình hình đã!”

Điền Bỉnh nói: “Nha đầu, trầm ổn quá ha!”

Tạ thị nói: “Hai anh em lẩm nhẩm lầm bầm cái gì đấy?”

Điền Bỉnh và Điền Ấu Vi đồng loạt lắc đầu: “Không có gì!”

Mới vừa bố trí xong, Điền phụ đã dẫn người đi đến.

Tạ Đại lão gia vừa mập mạp lại to con, một bộ khuôn mặt tươi cười hiền từ, trước lớn tiếng chào hỏi huynh muội Điền Ấu Vi: “Mỗi lần thấy hai người các ngươi, Cữu đều hâm mộ cha mẹ các ngươi, lớn lên dáng dấp đẹp đẽ chưa tính, còn dạy dỗ tốt như vậy!”

Điền phụ cùng Tạ thị đều cảm thấy nở mày nở mặt, cùng chung vinh dự, khiêm nhường nói: “Quá khen, quá khen. Hai đứa nó kém xa A Lương nhà ngươi a.”

Tạ Đại lão gia đem cổ vặn ra sau, lớn tiếng nói: “Nào có! A Lương chỉ biết ăn với chơi, đâu giống A Bỉnh vừa có năng lực lại hiểu chuyện!”

Điền Bỉnh và Điền Ấu Vi cảm thấy Tạ Đại lão gia đây là muốn khơi chuyện ban ngày ra nói, cả hai liền đánh lên tinh thần, chuẩn bị tiếp chiêu.

Lại thấy Tạ Đại lão gia thân thiết ôm vai Điền Bỉnh, cười nói: “Hảo hài tử, để ngươi chịu ấm ức! Chuyện ban sáng là do cái thằng trời đánh Tạ tam nhi kỳ cục, Cữu cũng chả hay! Cữu đã mắng hắn rồi, ngày mai kêu hắn tới nhận lỗi với ngươi, sợ ngươi ấm ức khó chịu, Cữu cố ý tới thăm ngươi!”

Hắn nói đến phá lệ thành khẩn hòa khí, đảo làm Điền Bỉnh ngượng ngùng lên: “Tạ Cữu ta không phải cố ý làm khó dễ……”

“Ta biết! Ngươi làm tốt lắm! Thân huynh đệ trong chuyện làm ăn càng cần minh bạch rõ ràng với nhau, như vậy giao tình mới có thể dài lâu! Đây là đồ sứ cống nạp, can hệ tới tánh mạng nhiều gia đình, không phải trò đùa!”

Tạ Đại lão gia quay đầu vỗ bả vai Điền Phụ hào sảng nói: “Tiểu tử này cán đán được việc lớn! Ngươi phải bồi dưỡng cho tốt đấy!”

Điền phụ là người tính tình cởi mở, vuốt râu nói: “Hài tử không hiểu chuyện, lời nói có chút quá phận, xong việc ta sẽ dạy lại hắn.”

“Có gì đâu! Là ta tự làm mất mặt mình” Tạ Đại lão gia thuần thục chuyển đề tài: “Có gì ăn không? Đói chịu không được!”

“Xong rồi ạ, xong rồi ạ!” Cao bà tử thấy Tạ Đại lão gia thì luôn phá lệ nhiệt tình, rốt cuộc là huynh đệ nhà mẹ đẻ của Tạ thị chứ không phải người ngoài, sau này cần dựa vào vị tộc huynh này nhiều.

Tạ Đại lão gia và Điền phụ ngồi xuống uống rượu dùng bữa, kêu Điền Bỉnh ở một bên bồi.

Điền Ấu Vi buồn bực tách mai cua ăn, thỉnh thoảng bỏ thịt cua vào trong chén của phụ huynh, lại xúc cho Tạ thị một miếng gạch cua, dựng tai nghe Tạ Đại lão gia đĩnh đạc nói chuyện, đối với vị Cữu cữu thế giao này này có thêm nhận xét mới.

Điền phụ mặc dù chăm chỉ, hằng ngày trừ khi coi sóc hoạt động của Xưởng Chế Gốm còn thường xuyên hướng Minh Châu cảng buôn bán chút hàng hóa, nhưng tính tình trước sau quá mức chân chất trượng nghĩa, càng không phải người tính toán tỉ mỉ, lúc nào cũng trọng nghĩa khinh tài.

Bằng không thời loạn thế, phú hộ ở Việt Châu nhiều như vậy, duy chỉ có Điền gia đem tài sản riêng ra cứu tế.

Tạ Đại lão gia Tạ Hoàng lại trái ngược, **bát diện linh lung, tính toán tỉ mỉ, khôn khéo vô cùng.

**Bát diện linh lung / 八面玲珑 / Bā miàn líng lóng:Hình dung người linh hoạt, mẫn tiệp, đối nhân xử thế khéo léo

Rõ ràng Tạ gia cư xử hơi kỳ cục, hắn như vậy hấp tấp chạy tới cửa nhận lỗi, điềm nhiên rượu thịt cùng người Điền gia, khiến người Điền gia cảm thấy băn khoăn.

Đây mới là bản lĩnh.