Hoạ Cảnh Xuân

Chương 6: Tỷ tỷ tốt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Điền Bỉnh nói: “Ta kiểm hơn hai mươi cái, tìm được hai cái không đủ tiêu chuẩn, còn có ba bốn cái không có dấu lưu niệm.”

Bình thường mà nói thương hộ đều khắc con dấu lưu niệm của dòng họ mình lên món hàng, như vậy chẳng những làm cho thanh danh của món hàng truyền xa đồng thời có ý tứ chịu trách nhiệm nếu có hư hỏng gì.

Tạ thị trường kỳ cung ứng độc nhất Lò định hình cho Xưởng Chế Gốm Điền gia, có dấu lưu niệm hay không không quan trọng, nhưng không cho kiểm tra còn trộn lẫn thứ phẩm vào, lại sinh sự lôi hàng đi, toàn bộ sự tình cộng lại rất không bình thường.

Con đê ngàn dặm sụp do tổ kiến, Điền gia sau này mất đi tư cách Cống Sứ, A Cha và Tạ Cữu cữu trở mặt, cũng không phải ngẫu nhiên.

May mắn hiện tại nàng đã sống lại. Điền Ấu Vi trấn an Điền Bỉnh: “Nhị ca làm rất đúng! Lần sau kiểm hàng nhớ kêu ta, ta tới đối phó bọn họ!”

Điền Bỉnh thấy bộ dáng xoa tay hầm hè của nàng, không khỏi cười, chỉ mũi nàng quát nhẹ: “Nha đầu thì biết cái gì, ngươi cãi lại hắn không? Ngoan ngoãn ở nhà đọc sách viết chữ thêu hoa chơi đùa là được, chờ ta gom đủ tiền, ăn tết mua cho ngươi bộ đồ mới.”

Cha anh đều tốt, Thiệu Cảnh cũng tốt, đều đối tốt với nàng, mưa gió đều chìa vai hứng lấy, chỉ để cho nàng ở nhà bình yên hưởng phúc.

Điền Ấu Vi cũng không tranh luận, chuyện nên làm nàng nhất định làm: “A Cha biết chuyện này sao?”

“Biết, người đã sai người làm đi thông báo Tạ cữu, cho nên hiện tại còn chưa về nhà.”

Hai anh em vừa nói vừa đi vào, Thiệu Cảnh lẻ loi một mình đứng trước cửa chính viện nhìn xung quanh, nhìn thấy bọn họ liền hứng thú bừng bừng chạy tới, mắt trông mong gọi: “A tỷ!”

Điền Ấu Vi xuất ra bộ mặt của chị cả, nghiêm túc mà lên tiếng, dặn dò: “Đây là Nhị ca, phải nghe lời hắn biết chưa.”

Thiệu Cảnh ngoan ngoãn hành lễ: “ Chào Nhị ca!”

Điền Bỉnh cười tủm tỉm vỗ đầu Thiệu Cảnh, nhẹ nhàng nói: “A Cảnh dáng dấp thanh tú lại hiểu lễ, ta thích nhất hài tử kiểu này.”

Thiệu Cảnh cẩn thận đánh giá Điền Bỉnh, thấy đại ca ca trong mắt tràn đầy ý cười, lập tức liền thích, vui vẻ mà kêu: “Nhị ca!”

Điền Bỉnh thừa cơ nắm cằm hắn, nói: “Còn chưa thay răng?”

Thiệu Cảnh lập tức che miệng lại, đỏ mặt: “Vẫn chưa.”

Điền Bỉnh cười rộ lên: “Đúng là vừa gầy vừa nhỏ con, thấp hơn A Vi không ít, về sau ta ở cùng nhau, ta dạy ngươi đọc sách viết chữ.”

Thiệu Cảnh vừa mừng vừa sợ: “Thật vậy chăng?”

Điền Bỉnh thực nghiêm túc cùng hắn móc tay: “Lừa ngươi là cún.”

“Nhị ca…… Nhị ca……” Thiệu Cảnh hưng phấn vây quanh Điền Bỉnh xoay vòng vòng.

Điền Ấu Vi có chút vui mừng lại có chút chua xót.

Kiếp trước nàng không ra cửa chờ Điền Bỉnh về, Điền Bỉnh trở về cũng không bắt gặp Thiệu Cảnh, càng không trực tiếp nhận lãnhThiệu Cảnh.

Cứ thế ban đêm Thiệu Cảnh không biết nên ngủ ở đâu, một mực ngủ ngồi trên ghế, gà gật rồi té xuống đất, miệng mồm đầy máu.

Điền phụ vì thế mắng Tạ thị một trận, Tạ thị tức giận tới nỗi về nhà mẹ đẻ, ước chừng qua một tháng Điền phụ mới đón về, hai vợ chồng khó chịu thật lâu.

Lần này hẳn là sẽ không xảy ra nữa?

Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu lại hướng chính viện bên trong nhìn, vừa lúc bắt gặp Cao bà tử đứng dưới cây lựu khẽ meo meo ngó dáo dác lại đây, liền hướng về phía Cao bà tử cười.

Cao bà tử làm như hoàn toàn không dự đoán được sẽ bắt gặp nàng, sửng sốt một lát mới thốt ra lời: “Nhị gia đã về nhà ạ.”

“Ừ, đã mới về.” Điền Bỉnh chỉnh chỉnh quần áo, một tay nắm tay Điền Ấu Vi, một tay dắt tay Thiệu Cảnh, cười tủm tỉm đi vào nhà trong: “Nương đâu?”

Tạ thị nhanh nhẹn từ bên trong đi ra, nhẹ nhàng nói: “Nhị Lang có mệt hay không? Có đói bụng không? Một lát nữa là ăn cơm được rồi.”

Điền Bỉnh đoan đoan chính chính hành lễ với mẹ kế, nghiêm túc trả lời: “Nay việc tương đối nhiều, là có chút mệt mỏi, cơm không vội, Xưởng Chế Gốm bận bịu, A Cha chắc sẽ về muộn.”

Tạ thị tuy có rất nhiều thứ bất mãn nhưng không có ý kiến gì với huynh muội Điền Bỉnh nên luôn miệng nói: “Nếu mệt mỏi thì ngồi xuống nghĩ ngơi một lát, ta cho người làm chút chè ăn trước nhé.”

Điền Bỉnh cảm tạ, đoan đoan chính chính ngồi xuống, cùng Tạ thị nói chút chuyện phiếm.

Thiệu Cảnh quy quy củ củ ngồi, an tĩnh giống một con gà con, không nói câu gì.

Điền Ấu Vi hiểu được hắn kiêng kị Tạ thị, liền nói: “Ta dẫn ngươi nhìn trong nhà một chút cho biết đường.”

Thiệu Cảnh vui vẻ, đôi mắt nhìn về phía Tạ thị, ý tứ muốn xin phép.

Tạ thị làm bộ không nhìn thấy, vẫn là Điền Bỉnh nói: “Đi đi, đi đi, đừng ở chỗ này quậy chúng ta.

Tạ thị lúc này mới miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười: “Đừng có ham chơi bỏ bữa đấy, tới giờ cơm tìm không ra, con cua lớn nguội lạnh ăn không ngon đâu.”

Lời này nghe ra là dặn dò hai đứa nhỏ, trên thực tế chỉ là dặn dò Điền Ấu Vi mà thôi.

Điền Ấu Vi vâng dạ, nắm tay Thiệu Cảnh ra ngoài.

__________

Ra cửa, chung quanh không có hạ nhân, nàng liền buông tay Thiệu Cảnh ra, nghiêm túc nói: “Tự mình đi.”

Thiệu Cảnh rũ mắt nhìn bàn tay trống không, do dự một lát, lặng lẽ giữ chặt tay áo Điền Ấu Vi.

Động tác của hắn quá nhẹ, Điền Ấu Vi không phát hiện, nghiêm túc nói: “Đây là chủ viện, ngày thường là nơi Cha ta và Nương ta ở. Hạ nhân trong nhà ở tại Tiền viện hoặc là dãy nhà sau.

Ta ở Tây Khóa Viện, chính là hướng trước mặt ngươi. Bên kia là Đông Khóa Viện, là nơi Nhị ca và ngươi ở, chúng ta đi xem chỗ ở của ngươi.”

Nàng coi dáng vẻ Tạ thị, sợ là sẽ không sắp xếp chỗ ở cho Thiệu cảnh, không bằng tự nàng làm.

“Được.” Thiệu Cảnh thực ngoan mà lên tiếng, tay lại bò hướng lên trên chút.

Điền Ấu Vi không phát hiện, dọc theo đường đi nghiêm túc mà giao phó: “Người trong thôn chuyên ma cũ bắt nạt ma mới, khả năng sẽ có hài tử cố ý khi dễ ngươi, ngươi phải nhớ kỹ hai điều.

Một là đừng để trong lòng, rốt cuộc ngươi đã gặp nhiều hạng người, có chuyện gì chưa thấy qua? Bọn họ đều là những đứt nít ngốc nghếch, ta không chấp nhặt với chúng.

Thứ hai nếu có người đánh ngươi, ngươi cứ thẳng tay đánh lại! Đánh xong thì chạy về nhà, chớ chịu thiệt thòi trước mắt, ta Cha ta và Nhị ca sẽ chống lưng cho ngươi!”

“Được.” Thiệu Cảnh ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng vô cùng, nắm tay áo Điền Ấu Vi lặng lẽ bò lên chút nữa.

Điền Ấu Vi tự giác cho rằng hôm nay đã thành công, nàng là tỷ tỷ tốt vừa nghiêm túc vừa thích giảng đạo lý, hài tử sợ nhất loại người này.

Nàng đẩy cửa viện ra, lớn tiếng kêu gã sai vặt hầu hạ Điền Bỉnh: “A Đấu!”

A Đấu vội vàng chạy đến: “Tới đây, tới đây, cô nương có gì cần phân phó?”

Điền Ấu Vi nói: “A Cảnh về sau sẽ ở chung Nhị Ca, ngươi lập tức thu thập Đông sương phòng, thiếu đệm chăn cứ tìm Hỉ Mi, làm tốt ta có thưởng, làm không tốt ta mách Nhị ca ngươi lười biếng!”

A Đấu biết nàng được cưng chiều, loại việc nhỏ này trong nhà không ai từ chối, nhanh như chớp mà đi thu thập nhà ở.

Điền Ấu Vi đẩy cửa sổ thông ra sân sau: “Phía sau viện này là rừng trúc, ánh sáng không được tốt, ngươi muốn đọc sách, hoặc là chặt hết trúc đi, hoặc là chờ đến khí ấm áp, đem cửa sổ sửa rộng ra.”

Thiệu Cảnh lắc đầu: “Không cần, ta rất thích cây trúc, cũng sợ lạnh, cửa sổ nhỏ cũng rất được ạ.”

Điền Ấu Vi biết hắn đây là sợ thêm phiền phức, cũng không nhiều lời, dẫn hắn ở một bên ngồi xem A Đấu dọn dẹp.