Tiếng nước òm ọp vang bên tai không ngừng.
Hai năm cá nước thân mật, hắn quen thuộc cơ thể nàng còn hơn chính nàng, Tạ Phi biết chính xác nơi nào nên xoa bóp ra sao, nơi nào cần bao nhiêu lực.
Hắn thích hưởng thụ cảm giác ăn ý khi cả hai mây mưa nhưng Cao Trĩ lại nghĩ đây là việc nhục nhã nàng, khiến nàng không vui.
Ngón tay dính mật dịch ướŧ áŧ, bên trong chật hẹp hút chặt ngón tay làm môi lưỡi Tạ Phi khô nóng, muốn làm thêm gì đó nhưng vừa cúi đầu lại thấy Cao Trĩ khẽ cau mày, biểu tình thống khổ không tình nguyện, lửa giận trong lòng bốc lên, nói chuyện cũng bắt đầu không lựa lời
"Đây là gièm pha sao? Lúc trước trên giường, Gia Nghi công chúa cũng không nói vậy.”
Hắn lại đút thêm một ngón tay vào, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy hoa tâm nàng hơi nhéo mạnh, cả người Cao Trĩ xụi lơ trong vòng tay hắn, môi không nhịn được khẽ nỉ non.
"Nhẹ, nhẹ chút, đau..."
Đã lâu không chạm vào nàng, mật huyệt vẫn chặt chẽ như lần đầu tiên hắn tiến vào, trái tim Tạ Phi như trút xuống gánh nặng, trong lòng hắn biết rõ tin đồn về nàng dạo gần đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi.
Làm gì có chuyện công chúa tằng tịu với dã nam nhân.
Có tằng tịu thì chỉ có thể tằng tịu với chó điên hắn.
Hắn đang có tâm trạng tốt, bắt đầu nói chuyện không đứng đắn, trêu chọc nàng: "Bây giờ Gia Nghi công chúa muốn nhẹ chút, lát nữa lại muốn chậm chút rồi lại mau chút, thật làm thần hồ đồ."
Lòng bàn tay Tạ Phi dính đầy mật dịch ướŧ áŧ của nàng, nhưng hắn vẫn chưa biết đủ, tay còn lại luồn qua nách nàng, banh vạt áo nàng ra,, xoa bóp nhũ hoa đã se cứng, rồi cúi xuống thì thầm bên tai nàng: “Nhìn xem, rõ ràng công chúa thích làm chuyện gièm pha như vậy, chỉ là đã hai tháng không chạm vào người, người lại cảm thấy mình sạch sẽ phải không?”
Dứt lời, hắn cúi xuống mυ'ŧ mạnh nhũ hoa như trừng phạt, cơn đau mang đến kɧoáı ©ảʍ làm người Cao Trĩ run run.
Tạ Phi dạ trắng như ngọc, tuấn mi lãng mục, vẻ ngoài vốn thanh lãnh cấm dục, nhưng bây giờ lại mang theo tà khi như rắn đang thè lưỡi, trêu chọ dụ dỗ nàng cùng hắn trầm luân trong biển dục vô biên.
“Trưởng công chúa có muốn cùng vi thần lại ôn lại chuyện gièm pha này không?”
Cao Trĩ nào phải đối thủ của hắn, sau vài ba lần trêu chọc đã làm lý trí nàng dần tan biến, nhưng nghĩ đến Tạ Phi nhục nhã mình hết lần này đến lần khác, nàng bướng bỉnh cắn môi dưới, không để phát ra âm thanh.
Nhưng sự phản kháng này không có ý nghĩa gì, hắn có rất nhiều cách để nàng mở miệng.
"Nếu công chúa không tình nguyện, vi thần chỉ có thể tự làm, vi thần quen thô bạo, nếu làm bị thương công chúa cũng đừng tức giận."
Ngữ điệu dịu dàng nhưng lời nói lại ác ý, vừa dứt lời hắn đã kéo tấm rèm xuống, trói một tay Cao Trĩ vào đầu giường làm nàng không thể cử động.
Cao Trĩ hơn hoảng loạn, trước đây nhiều nhất Tạ Phi chỉ những lời thô tục khiến nàng đỏ mặt buồn bực, dụ dỗ nàng ỡm ờ nhượng bộ, nhưng tư thế hôm nay nàng vẫn chưa gặp qua.
“Tạ tễ tướng, ta sai rồi, thả ta ra đi.” Nàng kéo cổ tay mình nhưng giãy giụa xong mới phát hiện hắn thắt nút chết, nàng bất chấp mặt mũi và tôn nghiêm không ngừng xin tha.
Tạ Phi nắm cổ tay còn lại của nành, nhìn nàng chăm chú.
Cao Trĩ thấy hắn chần chờ nghĩ hắn đã mềm lòng, liền đổi cách gọi hắn là Tạ tể tướng, Tạ ca ca, thấy hắn vẫn không dao động lại bắt gọi tên tự thân mật để hắn cao hứng.
“Thành Vân, Thành Vân ca ca...”
Tạ Phi khẽ cười, dập tắt hy vọng của nàng: “Thành Vân cũng không thể cứu được nàng.”
“Muộn rồi.”