Tuyết trắng như bông bay bay, rơi trên mặt đất tức khắc trở nên mềm mại, từng lớp từng lớp phủ lên mái hiên xanh đen, bên ngoài cung điện như được tô điểm một chiếc áo choàng trắng.
Trên trời ngay cả một ngôi sao cũng không có, chỉ còn trăng tròn cô đơn lẻ loi treo giữa trời, khung cảnh càng thêm vài phần thanh lãnh đẹp đẽ.
Vốn là cảnh đẹp ý vui, nhưng Tạ Phi lại không rảnh thưởng thức, một đường đi thẳng đến Trường Nhạc Cung, cửa cung thế nhưng mở lớn, bên trong truyền đến thanh âm nam nữ tranh chấp cùng tiếng đồ sứ vỡ vụn, ngoài cửa thái giám cung nữ quỳ đầy đất, run bần bật.
Trưởng công chúa cùng bệ hạ xưa nay hòa thuận, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, chọc bệ hạ tức giận, đem đồ vật quý giá lúc trước ban thưởng cho Trưởng công chúa quăng ngã.
Thân ảnh mặc áo vàng kim xẹt qua trước mắt, mấy năm nay vóc dáng tiểu hoàng đế Cao Trừng lớn lên không ít, mười bốn tuổi, đã cao đến bả vai Tạ Phi.
Cao Trừng thở phì phì mà từ trong điện đi ra, lại nhìn thấy Tạ Phi, trong nháy mắt nhanh chóng thu liễm thần sắc, thái độ cung kính mà bái kiến, rồi sau đó hỏi: “Tạ tể tướng đã trở lại? Đêm khuya vào cung là tới tìm trẫm sao?”
Dù cho là người cao quý nhất thiên hạ đang ở trước mắt hắn, Tạ Phi cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại dạy dỗ vài câu: “Đêm khuya tới trong điện trưởng công chúa la lối khóc lóc, còn ra thể thống gì, bộ dáng Hoàng đế ở đâu ? Hôm nay ở Trường Nhạc Cung đập phá vài món đồ, ngày mai có phải hay không chuẩn bị ở Kim Loan Điện ném bể ngọc tỷ?”
Tạ Phi đã là tể tướng, lại là sư phó của mình, hắn còn thay mặt Cao gia bình định phản loạn, càng là quyền khuynh triều dã*, dù cho Cao Trừng không có được mười phần tôn trọng hắn, cũng không dám trước mặt hắn biểu lộ mảy may không vui, chỉ là rũ mặt an tĩnh mà lắng nghe lời dạy dỗ.
(*) 权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng cũng chỉ là thừa tướng hoặc đại thần nhϊếp chính dưới một người trên vạn người, hoặc là hoàng thượng kỳ thật chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế.
“Còn chọc tỷ tỷ ngươi tức giận, quay trở về cung mình đi.”
Cao Trừng nghe xong câu này, như được đại xá, cũng bất chấp dò hỏi Tạ Phi vì sao đêm khuya lại tới Trường Nhạc Cung.
Giáo huấn tiểu hoàng đế vài câu xong, Tạ Phi bước vào trong điện, trên sàn một mớ hỗn độn, lại không thấy thân ảnh người nọ, nhíu mày không vui hỏi: “Công chúa đâu?”
Cung nữ ở trong điện thu dọn vội trả lời: “Bẩm Tạ tể tướng, công chúa mới vừa hồi tẩm điện.”
Hắn xuyên qua tầng tầng rèm phòng, thuận lợi tìm được tẩm điện Gia Nghi công chúa, phất tay cho lui cung nữ cùng thái giám.
Tạ Phi cởi xuống áo khoác bên ngoài tùy tay đặt trên ghế, lại thấy Cao Trĩ nằm ở trên giường, lấy tay che mặt, nức nở dường như đang khóc.
Trong điện địa long đã được đốt lên, khi hắn duỗi tay kéo tay nàng ra, đã thấy gương mặt Cao Trĩ đều là hồng hồng, không biết là nóng hay là khóc, thời điểm hắn ở trên giường hung mãnh xâm chiếm nàng, cũng chưa từng thấy bộ dáng Cao Trĩ hoa lê đái vũ nhu nhược như vậy.
“Là ai khi dễ Trưởng công chúa điện hạ?”
Giọng nói hắn mát lạnh, cực kỳ dễ nghe, nhưng mà Cao Trĩ nghe được âm thanh này, một bên lau nước mắt một bên nỗ lực làm chính mình khôi phục như bình thường: “Không có ai chọc ta.”
Tạ Phi ngồi ở mép giường, trên mặt tuy mang theo tươi cười, nhưng sắc mặt lại lạnh như sương tuyết: “Để thần đoán xem, hẳn là bệ hạ chất vấn gièm pha bên ngoài, công chúa cảm thấy không còn mặt mũi, xấu hổ nên khóc đi?”
Cao Trĩ lau khô nước mắt, tức khắc từ trên giường đi xuống, thẳng thắn nhìn Tạ Phi, chất vấn nói: “Bổn cung có cái gì gièm pha, gièm pha lớn nhất của bổn cung, Tạ tể tướng không phải rõ ràng nhất sao?”
Cũng không biết những lời này nơi nào chọc giận hắn, Tạ Phi duỗi tay đem cả người Cao Trĩ túm vào trong lòng ngực mình, xốc lên cung trang nặng nề, ngón tay thon dài nhanh chóng tham nhập vào kiều huyệt dưới hạ thân nàng, nhanh chóng mà đâm chọc vài cái.