“Sẽ không, muộn như thế, bình thường sẽ không có người đi qua nơi này. Tôi đi không được, cô có thể đỡ tôi trở về không?” Cô nương chỉ vào căn nhà cách đó không xa, một căn nhà duy nhất trong hẻm.
“Được..... Tốt.” Nói xong, Tiểu Ưu nâng cô gái dậy chậm rãi đỡ cô gái đi về phía phòng ở kia.
“Đúng rồi, tôi tên là Từ Mỹ, năm nay 18 tuổi, học lớp 11 trường trung học phổ thông Thánh Vân, cô thì sao?”
“Tôi tên là Tiểu Ưu, năm nay 17 tuổi, học lớp 10 trường trung học phổ thông Thánh Vân.”
“Thật tốt quá, chúng ta học cùng trường a!”
“Cô....Cô như vậy không đau sao?” Nhìn đến vết lằn trên thân thể của cô gái, làm cho Tiểu Ưu không khỏi có chút kỳ quái, may mắn Tiểu Ưu còn không có phát hiện bí mật bên trong quần da.
“Hô...... Không...... Không đau, thói quen thì tốt rồi, cô vẫn là xử nữ sao?” Mới vừa đi vài bước, Từ Mỹ đã bị hai cây côn ŧᏂịŧ giả chạy bằng điện bên trong quần làm cho dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng, thở hồng hộc.
“Là...... Đúng vậy.” Tiểu Ưu bị câu nói lớn mật của Từ Mỹ làm cho có chút ngượng ngùng. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau liền đến trước cửa nhà.
“Hô hô...... Chìa khóa ở dưới thảm trên mặt đất, phiền cô giúp tôi mở cửa.” Từ Mỹ đầu đổ đầy mồ hôi, dùng mắt ý bảo Tiểu Ưu, cố sức nói.
“Cô không sao chứ!” Tiểu Ưu cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, quan tâm nhìn Từ Mỹ.
“Cảm ơn, tôi không sao. Công tắc đèn điện ở nơi đó, còn có, giúp tôi cởi trói và lấy chìa khóa xích cho tui với, nó ở trong ngăn kéo trên bàn làm việc.”
Từ Mỹ chống đỡ hết nổi đóng lại cửa phòng, một tay đỡ cái bàn.
Tiểu Ưu theo lời mở ra đèn điện, cũng từ trong ngăn kéo tìm được chìa khóa, liền vội vàng đi qua giúp Từ Mỹ cởi trói.
“Cô ở một mình sao?”
Tiểu Ưu đánh giá căn nhà, tuy căn nhà không lớn, chỉ có 2 phòng 1 sảnh, nhưng sửa sang lại rất sạch sẽ. Nhưng điều làm người cảm thấy thập phần không hợp chính là, trên bàn làm việc vứt đầy đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, cây côn ŧᏂịŧ chạy bằng điện, lưỡi giả, khiêu đản,…Cái gì cần có đều có, làm cho Tiểu Ưu đầy mặt đỏ bừng.
“Đúng vậy! Cô đâu? Hô...... Hô?”
Từ Mỹ cởi ra dây trói trên người, cũng cởϊ qυầи lót ra, từ tiểu huyệt và cúc hoa lấy ra hai cây côn ŧᏂịŧ chạy bằng điện một lớn một nhỏ, côn ŧᏂịŧ chạy bằng điện còn không ngừng chấn động, dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của Từ Mỹ. Từ Mỹ cứ trần trụi như vậy đứng ở trong nhà, dùng khăn lông cẩn thận lau thân thể, thân thể tuyết trắng mỹ lệ như tản ra ánh sáng yêu diễm.
“Ngày thường tôi cùng cha tôi ở cùng nhau, bất quá cuối tuần này tôi chỉ có thể ở một mình, bởi vì cha tôi ra ngoại quốc làm việc.”
Nhìn thấy Từ Mỹ không chút nào che giấu bắt đầu xoa thân thể của mình, tiểu huyệt ướt dầm dề kia còn không ngừng chảy xuống dâʍ ŧᏂủy̠, mặt của Tiểu Ưu vốn đã đỏ bừng lại trở nên càng đỏ thêm.