Tối muộn, khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Tiểu Ưu vội vã chạy bộ về nhà.
Bởi vì thường ngày cha cô đều sẽ tới đón cô, nhưng hôm nay ba cô lại có việc gấp nên vội vàng đi công tác, làm Tiểu Ưu một người chưa từng một lần đi trên đường vào buổi tối đêm lại thập phần nhát gan không khỏi có chút hoảng hốt.
Tuy nói nhà cô cách đây không xa, nhưng đoạn đường cô về nhà lại cần thiết phải đi qua một hẻm nhỏ không có đèn đường, hẻm nhỏ này tuy rằng rất sâu, nhưng lại chỉ có một hộ nhà đang ở, cho nên tới buổi tối căn bản là không có bóng người nào, tối om làm người sợ hãi.
“Không phải sợ, sắp về đến nhà rồi.” Tiểu Ưu cúi đầu bước nhanh đi vào hẻm nhỏ, trong miệng còn lẩm bẩm cổ vũ chính mình.
“Nha......” Đột nhiên, Tiểu Ưu tựa hồ cảm giác chính mình đâm phải cái gì, vội vàng nhìn lại.
Xuyên thấu qua ánh sáng u ám của mặt trăng, Tiểu Ưu thấy người bị cô đâm ngã chính là một cô gái trẻ, nhưng lúc nhìn lấy bộ dạng của cô gái đó, Tiểu Ưu lập tức đỏ bừng mặt.
Chỉ thấy cô gái kia nằm ngửa mặt hướng lên trời, tay chân bị dang rộng ra, trừ bỏ một chiếc áo gió nam, cơ hồ là toàn thân trần trụi, trên người bị dây thừng bó chặt, hạ thể mặc một chiếc qυầи ɭóŧ bằng da, bên trong qυầи ɭóŧ còn loáng thoáng có chút chấn động, tựa hồ có cái gì đó. Càng làm người giật mình chính là hai tay của cô gái bị trói ở sau lung, trên chân còn mang xiềng xích, khó trách bị Tiểu Ưu đυ.ng ngã.
“Ngô...... Ngô...... Ngại...”
Bởi vì cô gái bị Tiểu Ưu đâm vào ngã trên mặt đất, làm dây thừng trên người trở nên càng chặt. Dây thừng gắt gao xoắn chặt thân thể của cô gái, còn không ngừng cọ xát bầu vυ' của cô gái, làm cô gái đau đến mức hận không thể lăn lộn trên đất.
“Ngại... Cô...... Cô có sao không!” Tiểu Ưu vội vàng cong lưng nâng cô gái dậy.
“Không...... Không sao...... Cảm ơn.”
“Là ai đem cô trói thành như vậy, muốn tôi giúp cô báo nguy hay không.”
“Không...... Không cần, là...... Là tự tôi.....” Cô gái mặt đỏ lên cúi đầu nói.
“Chính cô..... Vì...... Vì cái gì?” Nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp kia của cô gái, cho dù cùng là nữ nhưng khi Tiểu Ưu nhìn đều nhịn không được tâm động, không khỏi có chút nghi hoặc.
“Bởi vì tôi thích bị người ta ngược đãi a” nhìn vẻ mặt hồn nhiên khó hiểu của Tiểu Ưu, cô gái sảng khoái trả lời.
“Ngại... Khó...... Chẳng lẽ cô không sợ bị người khác đυ.ng tới sao?” Cô gái lớn mật trả lời, khiến cho khuôn mặt của Tiểu Ưu lập tức đỏ rực.