Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 23: Nhà

"Lý sư huynh!" Bạch Linh Miểu vừa khóc vừa kêu khiến Lý Hỏa Vượng cầm đèn l*иg đang đi về phía bóng tối xoay người lại, nhìn về những người đứng dưới ánh mặt trời ở ngoài cửa.

Cậu lại hướng bọn họ phất phất tay, "Đều đi đi, đều về nhà cả đi."

"Lý sư huynh, vậy huynh cũng đi chung đi, trên đường cùng đi cũng an toàn hơn, huynh còn quên lấy cái gì theo sao?" Triệu Ngũ đang được tên ngốc tử cõng trên lưng nói, vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, tựa hồ cảm thấy có chút bất thường.

"Ha ha, cùng đi về đâu?” Lý Hỏa Vượng xoay người lại, một lần nữa giấu mặt mình vào trong bóng tối.

"Cùng đi về nhà ăn Tết, Lý sư huynh, nhà của huynh ở đâu?"

Trong bóng tối, Lý Hỏa Vượng chỉ cười cười không đáp, bắt đầu cầm theo đèn l*иg quay lại đường cũ. "Nhà? Ta bây giờ nào có nhà, nhà của ta từ lâu đã về không được, về không được rồi!"

Lý Hỏa Vượng im lặng mà đi trong bóng tối, Thanh Phong Quan lúc này rất yên tĩnh, bầu bạn duy nhất với cậu chỉ là tiếng bước chân của cậu.

Đột nhiên Lý Hỏa Vượng bắt đầu ngâm nga hát, cước bộ bắt đầu nhẹ nhàng, đèn dầu trong tay cậu đung đưa trái phải một cách có tiết tấu.

Dưới sự đồng hành của tiếng ca của mình, Lý Hỏa Vượng đã quay về chỗ ở của mình, cậu đóng cửa rồi đặt cây đèn dầu lên bàn, ngay cả máu trên mặt cũng lười lau, cứ như vậy mà từ từ nằm xuống cái giường đá rồi nhắm mắt lại.

"Hôm nay là mùng một Tết, một tháng này ta không ăn cái Hắc Thái Tuế buồn nôn kia, hẳn rất nhanh sẽ có thể gặp lại Dương Na một lần nữa rồi?" Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lý Hỏa Vượng hơi hơi nhếch lên.

Cậu yên lặng chờ đợi, đợi người thanh mai trúc mã thân thiết nhất của mình, mang bản thân trở về thế giới mà cậu thuộc về.

Lý Hỏa Vượng một đêm không ngủ, ý thức bắt đầu từ từ biến mất, nhưng lúc cậu sắp chìm vào trong cảnh mộng đẹp đẽ thì cửa đột nhiên mở ra.

Lý Hỏa Vượng dụi mắt ngồi dậy, thấy đứng ở cửa là đám Cẩu Oa Triệu Ngũ.

Bạch Linh Miểu đứng ở đó lo lắng không yên, ánh mắt né tránh một hồi rồi cuối cùng kiên định nói.

"Lý sư huynh, nếu như huynh không về nhà được, vậy huynh đến nhà ta đi, nhà ta rất rộng, hơn nữa căn phòng phía đông cũng còn trống..."

Lý Hỏa Vượng nhìn thiếu nữ thiện lương trước mắt, khẽ lắc đầu, "Nơi này cũng rất tốt, ta đã ở quen rồi."

Một tên điên suốt ngày lẩm bẩm tự nói hay khua chân múa tay thì chỉ có đợi ở nơi âm u này, mới không dọa người khác,

Bờ môi Bạch Linh Miểu hơi run run. Cơ hồ đối với lời của Lý Hỏa Vượng có chút không tin lắm.

"Ta từng có nhà, ta cũng từng có người thân, thế nhưng ...a..." Lý Hỏa Vượng ngửa đầu hình đỉnh phòng đen thui, biểu tình phức tạp bắt đầu nhớ lại cái gì.

Cẩu Oa sau khi suy nghĩ một hồi, nháy mắt ra hiệu cho những người khác rồi nhỏ giọng nói, "Nếu Lý sư huynh cũng nói muốn đợi ở đây. Vậy chúng ta có đi không?"

"Ngươi im miệng!" Bạch Linh Miểu nói một câu khiến Cẩu Oa bị dọa cho nhảy dựng, đây không còn giống như tiểu cô nương vâng vâng dạ dạ như đã từng nữa.

Bạch Linh Miểu lập tức đi tới, vẻ mặt vô cùng quật cường đi đến trước mặt, "Huynh đối với người nhà của huynh như vậy sao? Nếu như người nhà trước đây của huynh biết huynh bây giờ có bộ dạng như thế này, họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Trên mặt Lý Hỏa Vượng lộ một tia cười khổ, "Họ nghĩ thế nào, ta làm sao mà biết, ta ngay cả họ rốt cuộc có tồn tại hay không ta còn không cách nào xác định được nữa là!"

"Ta có lẽ chỉ là một tên điên không có gì trong tay, ta cái gì cũng không có, hết thảy mọi thứ đều là hoàn toàn do ta tưởng tượng ra." Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng trở nên cực kì thống khổ.

Hai tay trắng nõn gần như trong suốt của Bạch Linh Miểu vươn tới, cầm lấy tay của Lý Hỏa Vượng. "Lý sư huynh, huynh không phải là không có gì, huynh còn có chúng ta mà."

Lý Hỏa Vượng sững sờ nhìn thiếu nữ trước mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp mà cố chấp của cô.

Trong nháy mắt, cậu phát hiện ra bản thân hiểu cô gái nhỏ trước mắt này rất ít, "Cô nàng sao lại đối xử với mình tốt như vậy?"

Đột nhiên tất cả xung quanh đều bắt đầu biến hóa, hang động và vách tường trắng tinh của bệnh viện bắt đầu đổi chỗ cho nhau.

Ngũ quan của Bạch Linh Miểu bắt đầu tan ra, lại một lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng của Dương Na, cô bé lúc này lệ rơi đầy mặt vẻ mặt đầy lo lắng.

"Na Na!" Lý Hỏa Vượng nhào tới, biểu tình cực kì thống khổ ôm chặt lấy cô bé.

"Hỏa Vượng, cậu không thể buông bỏ bản thân, cậu phải sống, cho dù gặp bất cứ cái gì nhất định cũng phải sống thật tốt, có được không?" Giọng Dương Na run rẩy.

"Cậu phải kiên trì, cho dù cậu gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn đừng gục xuống."

Sau đó gương mặt đó lại biến thành mặt của mẹ cậu. "Con trai, con không thể chết, nếu con chết rồi, mẹ và lão đầu tử sống thế nào?"

Gương mặt đó cấp tốc không ngừng biến hóa, xuất hiện các loại người mà Lý Hỏa Vượng biết, liên tục cỗ vũ cho cậu.

Đột nhiên trong lúc đó, tất cả hình ảnh xung quanh dừng lại, phòng bệnh sáng sủa nhanh chóng ảm đạm xuống.

Lý Hỏa Vượng từ từ buông ra người mình ôm, thấy mình đang ôm Bạch Linh Miểu.

Lúc này, thiếu nữ bị ôm cứng rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của cô nàng không né tránh. "Lý sư huynh, chúng ta đi thôi, địa phương này ta ở lại cảm thấy khó chịu."

Sau đó, cô bé lại móc mấy tờ giấy từ túi bên hông để vào trong ngực cậu, "Lý sư huynh, huynh đưa mấy thừ này cho ta cũng vô dụng, chúng ta ai cũng không biết chữ."

"Đúng vậy, Lý sư huynh, chuyện này phải để huynh làm, người khác làm không được." Mấy người khác đứng ở cửa cũng nhao nhao phụ họa.

"Ta ....ta....ta biết ...." Ngốc tử vừa nói lời này ra, thì bị Triệu Ngũ bịt miệng lại, hắn kề sát tai ngốc tử mà nói: "Coi như là ngươi có biết chữ thì ngươi cũng phải làm bộ không biết chữ cho ta!"

Lý Hỏa Vượng im lặng nhìn những di ngôn của những người khác trước mặt, không biết đang nghĩ cái gì.

Hai tay Bạch Linh Miểu đẩy về phía trước, đem những tờ giấy đó đẩy về phía trước. "Lý sư huynh, huynh đúng là đã đáp ứng bọn họ, nam tử hán đại trượng phu không thể nuốt lời."

Hiện thực và ảo giác không ngừng thay đổi trong đầu cậu, cuối cùng Lý Hỏa Vượng nhận lại mấy tờ giấy kia. "Chúng ta đi."

Lý Hỏa Vượng quyết định rồi, bất kể bản thân ở chỗ nào cũng phải làm hết khả năng tiếp tục sống cho tốt, đây không chỉ là vì bản thân, còn là vì người nhà có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại của mình.

Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người đột nhiên cười thoải mái.

Bọn họ không biết Lý Hỏa Vượng suy nghĩ như thế nào, nhưng đối phương chỉ cần không tiếp tục nán lại nơi quỷ quái này là được.

Một đám người ôm lấy Lý Hỏa Vượng từ trong căn phòng hôn ám đó đi ra ngoài, liền hướng cửa động đi đến, nhưng mới đi được mấy bước, Lý Hỏa Vượng liền kêu bọn hắn lại.

"Đợi đã, nếu đã quyết định phải rời khỏi, vậy địa phương này phải vơ vét sạch sẽ một chút mới được, Ngốc Tử, ngươi cõng theo Triệu Ngũ, mang những người khác đi tới nhà bếp, lấy một ít lương thực để ăn dọc đường, lên đường không ăn là không được."

Sau đó Lý Hỏa Vượng tự mình mang theo Bạch Linh Miểu đến phòng luyện đan, đi lấy một ít đan dược mà mình biết, Lý Hỏa Vượng luyện tập đan đạo đã được một đoạn thời gian rồi, có mấy thứ này mình cũng coi như là một nửa bác sĩ rồi, trên đường cũng không biết cách nhà bọn họ có xa lắm không, mang theo để phòng trước vô hại.

Có điều cậu chỉ cầm lấy những thức mà mình biết, đan dược không nhận ra do Đan Dương Tử luyện chế, Lý Hỏa Vượng chạm vào còn không dám huống chi là cầm đi.

Sau khi đám người gặp nhau ở Chính Nhất Điện, Lý Hỏa Vượng tiếp tục mở miệng nói: "Trước tiên đợi một lát, ta còn có một thứ muốn lấy đi." Lý Hỏa Vượng nói xong thì nâng cái đèn dầu trong tay lên, cẩn thận đi đến hang động giam giữ Hắc Thái Tuế.