Đạo Ngụy Dị Tiên

Chương 22: Lối Ra

Trong phòng luyện đan ở Thanh Phong Quan, Lý Hỏa Vượng bị máu của sư phó phủ khắp người đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng là không phản ứng kịp. "Ba viên đan dược này lại có uy lực lớn như vậy sao? Đan dược mà mình và Đan Dương Tử luyện ra rốt cuộc là đan dược hay là thuốc nổ vậy?"

Cậu quỳ trên mặt đất một hồi lâu mới bò dậy, lấy tay vuốt mặt một cái, khom lưng chọn chọn lựa lựa.

Nhưng chọn nửa ngày cũng không chọn ra được một miếng thịt nào có thể động đậy, thậm chí ngay cả cái chuông đồng của Đan Dương Tử cũng bị nổ đến móp méo, lúc này Lý Hỏa Vượng mới thở phào một hơi, Đan Dương Tử thực sự đã bị mình triệt để chỉnh đến chết rồi.

"Nhưng mà lão chết rồi, tiếp tục mình phải làm gì?" Lý Hỏa Vượng đứng yên tại chỗ, trong nhất thời không biết phải đi đâu.

Lý Hỏa Vượng vốn cho là sau khi mình báo thù rửa hận sẽ rất vui, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đã tới, cậu lại phát hiện mình rơi vào mê man.

Mấy ngày này, tất cả kế hoạch đều quay xung quanh việc làm sao để gϊếŧ chết Đan Dương Tử. Căn bản là không nghĩ mình sẽ tiếp tục sống thì như thế nào.

Bây giờ Đan Dương Tử chết rồi, Bạch Linh Miểu an toàn rồi, chuyện mình đã hứa cũng làm được rồi. Kế tiếp nên làm cái gì đây?

Lúc cậu đang nghĩ về vấn đề này, cửa luyện đan phòng đột nhiên bị người ta mở ra, Trường Nhân và Trường Minh tay nâng trường kiếm vừa đi vào vừa cảnh giác.

Sau khi nhìn xung quanh không thấy Đan Dương Tử đâu, bọn họ đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Hỏa Vượng máu thịt be bét, "Này! Yêu nghiệt phương nào! Nói! Sư phụ chúng ta đâu?"

"Sư phó? Chân ngươi đang đạp lên đó, ngoài ra ta là Huyền Dương đây, nhị vị sư huynh."

Lời này khiến Trường Nhân và Trường Minh theo bản năng cúi đầu nhấc chân lên, một ít nội nạng hiện lên trước mặt bọn họ, trong nháy mắt con ngươi của hai ngươi rúc lại thật nhỏ.

Lý Hỏa Vượng nhìn quanh, nhặt lên nửa cái mặt của Đan Dương Tử ở dưới đất, "Coi nè, lão chết thật rồi."

"Là bị ta trị cho chết." Lý Hỏa Vượng đối với bọn họ tự quyết định.

"Theo lý mà nói, lão cả đời gϊếŧ người như ngóe, nên chết sớm rồi, nhưng mà ta không phải vì cái này mà gϊếŧ lão. Ta gϊếŧ lão là vì ân oán cá nhân."

Lúc Lý Hỏa Vượng muốn nói rõ với hai người trước mặt nguyên nhân tại sao mình làm như vậy, thì sau khi Trường Minh Trường Nhân hai người liếc mắt nhìn nhau không nói hai lời, cấp tốc tra kiếm vào vỏ, cấp tốc xoay người phóng ra ngoài.

"Ê, các ngươi chờ ta nói xong hẵn đi chứ!" Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ gọi theo hai người.

Sau nửa ngày hô mà không có bất kì phản ứng gì, Lý Hỏa Vượng cười khổ ôm bụng, bụng vẫn còn đang đau lâm râm, cậu ráng đi về phía cửa.

"Lão đầu ghẻ chết rồi! Lão chết rồi! Đều ra hết đi, các ngươi có thể trở về nhà rồi!" Lý Hỏa Vượng cầm trong tay cái chuông đồng bị móp ra sức lắc lắc, lớn tiếng hô lên bốn phía.

Hôm nay là mùng một Tết, tiếng chuông chói tai cũng không dẫn đến bất kì Du lão gia nào, mà là dẫn đến bọn đồng tử và dược dẫn.

Lúc bọn họ thấy nửa cái mặt trong tay của Lý Hỏa Vượng, đều mừng rỡ như điên, bái lạy tứ phương.

Lý Hỏa Vượng men theo đường hầm trong động chậm rãi đi tới, cậu muốn đem tin tức này truyền đến tai mỗi người trong Thanh Phong Quan.

Càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của cậu, bắt đầu cùng cậu hô to: "Đầu ghẻ chết rồi, Lão chết rồi! Chúng ta có thể về nhà rồi!"

Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng cảm thấy bên cạnh có người vươn tay dìu mình, cậu quay đầu nhìn, thấy Bạch Linh Miểu vui đến chảy nước mắt.

Lý Hỏa Vượng cười cười với cô bé, giơ lên nửa cái mặt của Đan Dương Tử ra sức quơ quơ. "Đầu ghẻ chết rồi, các ngươi đều có thể về nhà, Tết rồi! Các ngươi đều có thể về nhà!"

"Ừ! Lý sư huynh! Huynh cũng có thể về nhà! Chúng ta đều có thể về nhà!"

Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng đơ một chút, ngay sau đó lại tiếp tục dùng sức lực lớn nhất của mình múa mua cái chuông đồng, dùng hết khí lực rống lớn lên: "Đan Dương Tử chết rồi! Đều sẽ đi ra ngoài! Các ngươi có thể về nhà rồi!"

Có điều không phải tất cả những người trong Thanh Phong Quan đều vui vẻ, lúc Lý Hỏa Vượng đến nơi gần chỗ ở của Đan Dương Tử, lại nghe tiếng kim loại và đá va chạm ở đằng xa.

Lý Hỏa Vượng mang mọi người đi qua bên đó, tại nơi ở bẩn thỉu của Đan Dương Tử, thấy Huyền Nguyên đang giằng co với Trường Minh và Trường Nhân, hai bên đều rút ra vũ khí, bầu không khí đang giương cung bạt kiếm.

Lý Hỏa Vượng nhìn cái gọi là thiên thư đang bị mấy sợi đồng tiền đen quấn quanh, tự nhiên biết họ đang tranh đoạt cái gì.

"Huyền Dương sư đệ! Nhanh đến đây! Chúng ta cùng gϊếŧ chết hai tên đồng lõa của Đan Dương Tử này! Chúng ta cùng chia sẻ thiên thư thành tiên này!" Huyền Nguyên trên mặt không còn vẻ hiền hòa thuyết phục Lý Hỏa Vượng.

Trường Minh ở một bên lấy chân phải đạp xuống vạch ra một đường, lập tức cầm trường kiếm chỉ vào Lý Hỏa Vượng đang đứng ở cửa. "Không muốn chết thì cút xa một chút! Sư phó dạy ngươi luyện đan! Trong trường hợp này, ngươi thực cảm thấy là có thể đối phó với hai người tu kiếm đạo như bọn ta sao?"

Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt. "Đó hoàn toàn không phải là thiên thư thành tiên gì, bên trên chỉ là một đoạn kinh văn thượng cổ thôi, những gì ta nói lúc trước đều là nói bừa với tên đầu ghẻ thôi."

"Các ngươi đừng quá tin vào lời nói càn của tên đầu ghẻ, gia hỏa này bịa đặt lung tung, cái gì Lão Quân Gia đích thân đưa cho, dựa theo tính cách của hắn, nói không chừng là gϊếŧ người cướp của ở chỗ nào đó rồi mang về. Ba vị sư huynh, chúng ta đi thôi."

Trường Minh và Trường nhân tay trái kẹp hai lá bùa màu đen vuốt lên trường kiếm của mình, toàn bộ gian phòng đột nhiên nổi lên từng cơn âm phong.

"Huyền Dương sư đệ, nếu ngươi đã không muốn dính vào, vậy thì đừng nhiều lời, ngươi đi đi."

"Huyền Dương sư đệ, nếu ngươi đã không muốn dính vào, vậy thì đừng nhiều lời, ngươi đi đi."

Trường Minh Trường Nhân đồng loạt giơ lên trường kiếm, cả hai đồng thanh nói.

Cảm thấy Bạch Linh Miểu sợ sệt dùng tay kéo đạo bào của mình, Lý Hỏa Vượng sau khi hướng hai người chắp tay, mang mọi người đi về phía cửa động của Thanh Phong Quan. "Ba vị sư huynh, vậy các ngươi cứ tiếp tục, chúng ta sau này gặp lại."

Trong một sát na Lý Hỏa Vượng thân thiết đóng cửa, bên trong bắt đầu có âm thanh vang lên.

Trong đường hầm tối đen, một đám người trở về nhà phấn khởi lại kích động đi tới, tay mỗi người cầm đèn dầu cũng run lên.

Đường hầm này rất xa lại rất gập ghềnh, thường thường còn phải dùng dây thừng để leo lên, trong trí nhớ của Lý Hỏa Vượng chưa từng tới đây.

Nhưng mà cậu lại biết rõ ràng đây chính là lối ra của Thanh Phong Quan, bởi vì cậu thấy tay của mấy người khác càng run mãnh liệt hơn.

Đi được gần hai nén hương, ở chỗ xa trong đường hầm bắt đầu có ánh sáng. Trong khoảnh khắc thấy được ánh sáng, nhịp bước của tất cả mọi người bắt đầu mất trật tự. Bắt đầu biến từ đi thành chạy.

Mọi người càng chạy thì ánh sáng ở đàng xa càng lúc càng lớn, cuối cùng thì bao trùm tất cả mọi người.

Trong lúc ra khỏi cửa hang, cơ hồ tất cả mọi người đều nheo mắt lại, thời gian sinh hoạt ở trong động lâu như vậy, bên ngoài đối với bọn họ thực sự là quá sáng.

Để mắt từ từ thích nghi với ánh sáng, phong cảnh bên ngoài Thanh Phong Quan hiện ra trước mặt mọi người.

Bầu trời ở ngoài xa vừa lộ ra màu trắng bạc, núi ở xa xa, rừng ở xa xa, tất cả đều khiến người ta vui vẻ thoải mái một cách thuần khiết, giống như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt.

Cũng đúng lúc này, tia sáng đầu tiên của năm mới chiếu xuyên qua sương mù, rọi lên mặt của tất cả mọi người.

Lý Hỏa Vượng nheo mắt nhìn mặt trời mọc trên bầu trời, tự lẩm bẩm nói: "Mình cùng đầu ghẻ ở luyện đan phòng suốt một đêm sao? Mặt trời cũng mọc rồi, khí trời hôm nay thật không tệ."

Đột nhiên bên cạnh có người nhúc nhích, đó là một đồng tử, lệ rơi đầy mặt, hai chân vội vàng chạy về con đường nhỏ không dẫn vào rừng bên cạnh.

Nó vừa chạy thì đã bốc lên hiệu ứng đám đông, càng thêm nhiều người bắt đầu chạy đi về bên đó, bọn họ muốn chạy thật xa, xa khỏi nơi thương tâm này.

Không lâu lắm, cửa động chỉ còn lại bảy tám người ở liệu phòng, ánh mắt của bọn họ lúc này đều hướng về Lý Hỏa Vượng.

"Lý sư huynh, chúng ta cũng đi thôi." Bạch Linh Miểu mặt còn vương lại nước mắt lúc này cười rất vui.

"Trước tiên đợi một chút." Lý Hỏa Vượng nói, lấy ra mấy tờ giấy từ trong túi. Nhét vào trong ngực Bạch Linh Miểu. "Đây đều là những di ngôn và địa chỉ của mấy người dược dẫn đã chết đi, các ngươi chờ sau khi rời khỏi đây, tiện đường tìm tiêu cục đưa cho bọn họ gửi đi."

Bạch Linh Miểu hai tay cầm mấy tờ giấy đó, ngây tại chỗ, trong nhất thời không biết phải theo ai.

Lý Hỏa Vượng một lần nữa cười cười với mấy người còn lại, cầm trong tay đèn dầu xoay người lại, cô độc một mình đi về hướng Thanh Phong Quan lúc này chỉ còn một mảnh đen kịt.