Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 157

Tiêu Dã trở lại sau khi cả người đã tắm rửa sạch sẽ.

Bộ đồ hắn mua mới cũng chẳng khác bộ cũ là bao, ai đi lướt qua cũng có thể nghĩ hắn là một thường dân thay vì Cửu vương đang đi làm nhiệm vụ.

Đó vốn là điều hắn muốn.

Không nên quá nổi bật, chỉ cần hoà làm một với đám đông ở đây.

“Trên bàn có thực đơn kìa.”

Liễu Nguyệt nói.

Hai người hiện tại đang ngồi ăn dưới lầu. Tiêu Dã nghe vậy liền cầm lấy đưa thực đơn cho cô.

Liễu Nguyệt nhận lấy, mắt nhanh chóng quét một lượt sau đó gọi mấy món mà mình tạm ăn được.

“Chọn xong đưa ta, để ta xem mấy món đó ngươi ăn có được không.” Hắn nói.

Liễu Nguyệt nói: “Chỉ là một vết thương ở tay thôi. Kiêng ăn nhiều thứ như vậy để làm gì chứ.”

Tròng mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô, một sự im lặng đến doạ người, cánh tay đưa ra như đang chờ cô biết điều mà ngoan ngoãn đưa thực đơn cho hắn.

Liễu Nguyệt miễn cưỡng đưa cho hắn, yếu ớt nói: “Không cho ta ăn thì thôi nhưng chừa lại một món được không?”

“Món nào?” Tiêu Dã cầm lấy thực đơn, hỏi.

“Mực thì sao.” Cô nói.

“Không.”

“Trứng?”

“Không.”

“Gà?”

“Không.”

“Thịt…” bò.

“Không.”

Liễu Nguyệt: “Mẹ nó ta còn chưa nói hết.”

Tiêu Dã đưa mắt lên nhìn cô, lạnh giọng nói: “Mấy món ngươi chọn, chẳng cái nào được hết.”

Liễu Nguyệt nhìn hắn, ủ rũ nói: “Ngươi chẳng thương ta gì hết.”

Tay cầm thực đơn thoáng khựng lại, Tiêu Dã dùng ánh mắt đen sâu thẳm lặng im nhìn Liễu Nguyệt như muốn chờ cô nói thêm gì đó. Nhưng dường như Liễu Nguyệt vốn là chỉ buột miệng nói ra câu này, nói xong lại chìm đắm trong sự đau khổ vì không được ăn những món mình thích.

Đáy lòng như cảm thấy hẫng một nhịp, Tiêu Dã sau đó nói: “Bao giờ vết thương ở tay khỏi thì ngươi có thể ăn thoả thích, giờ thì không được.”

Liễu Nguyệt chung quy vẫn theo thói quen mà nghe lời hắn, nghe xong cho dù có không muốn thì vẫn sẽ chỉ dám càu nhàu một chút rồi xong.

Bữa tối của hai người diễn ra trong không khí vô cùng hài hoà. Tiêu Dã biết cô kén ăn nên suốt cả buổi đều gắp đồ ăn cho Liễu Nguyệt, mà Liễu Nguyệt đôi khi có mấy món bản thân thật sự không thích thì sẽ trả lại hắn, còn mấy món không thích cũng chẳng ghét sẽ dùng một đống lí do để từ chối ăn nó, sau đó Tiêu Dã cũng sẽ đáp lại cô bằng một tràng dài lợi ích của nó để ép cô phải ăn.

Bữa tối trở thành cuộc bàn luận về dinh dưỡng của người này và giúp người kia sáng tạo ra một đống lí do phủ định lại nó khiến người nghe không hiểu đôi khi cũng phải ngán ngẩm.

Hai người vốn chẳng có ai còn nghĩ về mối thù năm năm trước nữa. Không hẳn là quên, nhưng loại cảm giác quen thuộc không tên làm cho hai người mãi chìm đằm trong đó, những tưởng như chuyện quá khứ vốn không hề tồn tại, hai bọn họ vẫn là một cô tiểu thư khó chiều và cậu nô bộc dành toàn bộ thời gian trong ngày để quản thúc và trông chừng chủ tử của mình vậy.

Hai người họ hiểu nhau tới lạ, cho dù là năm năm, hay mãi mãi. Hai con người này dường như vẫn sẽ vậy, miệng nói ghét nhau bao nhiêu, hận nhau bao nhiêu, nhưng cuối cùng gặp lại vẫn sẽ không cần nói một lời mà trở lại thân thiết với nhau như khi xưa.

Liễu Nguyệt vốn không ghét Tiêu Dã nhiều như lời cô nói, chẳng qua là do nguyên tác và nhiệm vụ khiến cô phải nói những lời như vậy…

Còn Tiêu Dã hắn thì cũng chẳng hận nổi Liễu Nguyệt, vì hắn đã sớm coi cô là chân ái của đời mình rồi, cô có muốn thoát cũng chẳng thoát được, bởi vì hắn…sẽ tuyệt đối không cho phép cô quên hắn đâu.



“Hình như muộn rồi thì phải.” Liễu Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài nói.

Tiêu Dã đi sau cô cũng tiện miệng đáp lại: “Muộn rồi thì đi ngủ đi.”

Hai người vừa ăn xong bữa tối.

Giờ đang đi lên lầu trở về phòng của mình.

Cạch!

Cửa phòng mở ra.

Liễu Nguyệt trực tiếp để cả cơ thể ngã ra giường. Giọng nói buồn ngủ vang lên: “Sáng mai nhớ gọi ta.”

Tiêu Dã ở bên đóng cửa, nói: “Ừ.”

Lát sau, Tiêu Dã đoán chắc cô đã ngủ. Dù sao nghe chừng cả ngày hôm nay Liễu Nguyệt toàn đánh đấm lung tung với cả nhiều chuyện cần xử lí nên sinh ra cảm giác mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu.

Hắn chậm rãi đi tới bên giường của cô, thử gọi nhẹ vài tiếng và tất nhiên Liễu Nguyệt không hề đáp lại. Sau đó Tiêu Dã ngồi xuống bên giường cô, ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm như tơ lụa mà mình vừa lau cho ban nãy.

Nhìn người an tĩnh điềm nhiên nằm trên giường. Đáy mắt thoáng âm u, Tiêu Dã chạm nhẹ lên gương mặt của Liễu Nguyệt, nghĩ.

Cái này có phải tự nhiên quá rồi không.

Chẳng chút phòng bị gì cả.

Ta là người mà đang hận sâu đậm ngươi đấy Nguyệt Nguyệt.

Cho kẻ thù ở chung phòng, lại còn một chút đề phòng cũng chẳng có.

Tầm mắt thoáng di chuyển đến phần cổ trắng nõn của cô, Tiêu Dã đáy mắt mang theo sát ý điên cuồng nghĩ.

Chỉ cần một tay của hắn, ngay lúc này đặt lên nơi đó, có phải là cô đã xong đời rồi không.

Nghĩ là vậy nhưng tay của Tiêu Dã vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Liễu Nguyệt. Thu lại sát ý nơi đáy mắt, giọng điệu mang theo chút dáng vẻ điên loạn mà chưa ai được thấy khẽ vang lên.

“Nguyệt Nguyệt của ta, sao ta lỡ làm ngươi bị thương cơ chứ.”

Tiêu Dã cong môi mỉm cười dịu dàng nhưng hết thảy sự điên loạn đều hiện rõ trên gương mặt của hắn. Sau đó hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Liễu Nguyệt.

Điều mà năm năm trước hắn không dám làm, giờ đã thành hiện thực rồi.

Liễu Nguyệt có vẻ thực sự rất mệt, Tiêu Dã hắn ngồi đây nãy giờ mà một chút phát giác cô cũng không cảm nhận được thì có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi.

Tiêu Dã vốn chẳng có ý định nằm trên chiếc giường đối diện kia. Hắn cứ như vậy, ngồi bên giường cô cả đêm…



“Liễu Nguyệt.”

“Dậy đi.”

Trong mơ, Liễu Nguyệt nghe thấy có người gọi tên mình.