Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!

Chương 158

“Liễu Nguyệt, dậy đi.”

Âm thanh ngày càng rõ và lớn hơn.

Liễu Nguyệt sau đó choàng tỉnh, đôi mắt mở to ngước nhìn khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc.

Khuôn mặt vốn đã lạnh băng vì bị bóng tối phủ lên hơn phân nửa thành ra có chút doạ người.

“A!” Cô kêu lên.

Ngay sau đó có một bàn tay to lớn bịt lấy miệng cô lại. Giọng nói trầm thấp vang lên: “Có kẻ ở ngoài, ngươi cẩn thận một chút.”

Liễu Nguyệt nhíu máy nhìn hắn, nhưng nơi này quá tối, căn bản chẳng thấy gì.

“Mấy giờ rồi?” Cô gỡ tay Tiêu Dã ra, hỏi nhỏ.

“Canh tư.” Tiêu Dã đáp, nói xong hắn di chuyển tầm mắt ra hướng cửa sổ bên ngoài.

Mọi tiếng động xung quanh đều im ắng đến mức quỷ dị, Liễu Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất, chỉ còn lại sự cảnh giác cao độ không ngừng đưa mắt quan sát xung quanh và im lặng lắng nghe tiếng động cho dù là nhỏ nhất.

Cô vươn tay ra, kéo Tiêu Dã cúi xuống thấp, cận kề tai hắn, Liễu Nguyệt nói nhỏ: “Ta có mang theo kiếm, nó ở dưới chân giường, ngươi lấy ra dùng đi.”

Tiêu Dã nghe vậy liền cúi xuống vươn tay thật sự đã lấy ra được một thanh kiếm dưới đó. Song hắn không dùng mà đưa luôn cho Liễu Nguyệt.

Cô khó hiểu nhìn hắn, khẽ nói: “Cái này ta bảo là cho ngươi dùng cơ mà.”

“Ta có rồi.” Tiêu Dã nói, “Chắc tối quá nên ngươi không nhìn thấy ta đang cầm nó.”

“Cầm đi, ngươi cũng cần có thứ để phòng thân.”

Liễu Nguyệt nghe vậy thì cầm lấy kiếm.

Bầu không khí xung quanh vẫn là một màu lạnh lẽo như cũ. Ánh trăng mờ nhạt hắt vào cửa sổ, phủ lên gương mặt vô cảm của Tiêu Dã khiến cho giờ phút này trông hắn càng nguy hiểm hơn.

Tiêu Dã sau đó hướng ánh mắt của mình ra bên ngoài.

Một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ. Không phải một tên mà là hai tên.

Bọn chúng không hay biết người bên trong đã sớm tỉnh giấc và mai phục từ trước. Cứ như vậy mở cửa sổ ra rồi tiến vào.

Thứ bất lợi duy nhất ở đây là bóng tối, không thể dứt dây động rừng, cũng không thể tạo ra tiếng động. Hai kẻ lạ mặt chậm rãi mà chia nhau ra đi tới kiểm tra giường của Liễu Nguyệt và Tiêu Dã.

Mỗi kẻ một hướng, tiến gần hơn tới nơi ánh trăng không thể chiếu tới, một mảng tối chết người.

Ngay khi hai kẻ đó tới gần, ánh kiếm loé lên. Liễu Nguyệt cùng Tiêu Dã đồng thời ra sát chiêu với hai kẻ lạ mặt không biết điều này.

Bọn chúng đánh giá sơ qua có lẽ cũng không phải thuộc hàng tôm tép.

Nhận thấy được sát ý đang ở trước mặt mình. Kiếm đã được nhanh nhẹn rút ra, đánh trả lại hai người.

Trong gian phòng nhỏ, vậy mà đang có một trận giao đầu ác liệt ở đây.

Kiếm không ngừng tàn nhẫn va vào nhau tạo ra âm thanh “keng” “keng” chói tai.

Tiêu Dã vì sợ Liễu Nguyệt có thể bị thương liền không chút do dự một mình đấu với hai tên. Liễu Nguyệt ở bên không nói nổi hắn, cô khó hiểu nghĩ.

Mẹ nó không phải chia đều sao?

Bỗng lúc này có một tên thoát khỏi đường kiếm của Tiêu Dã, nhanh nhẹn chuồn ra ngoài bằng cửa sổ.

Liễu Nguyệt đang rảnh tay, tự dưng có việc để làm liền không chút do dự đuổi theo.

Tiêu Dã: “Liễu Nguyệt!”

“Bắt được tên kia ta sẽ quay lại.” Cô nói. Nói xong lập tức nhảy ra ngoài.

Hắn vì có kẻ đang cần xử lí ở đây nên không tiện nói nhiều, ánh mắt loé lên tia tức giận cùng lo lắng dõi theo bóng lưng Liễu Nguyệt vụt ra ngoài cửa sổ.

Chỉ còn cách đánh bại tên này rồi đuổi theo cô thôi.

Tiêu Dã nghĩ vậy liền không còn nương tay với người trước mặt nữa. Hai chiêu xử gọn đối phương, thân thủ nhanh nhẹn phi ra ngoài theo hướng Liễu Nguyệt vừa ra.

Tiếng đánh nhau lộn xộn trên mái nhà giờ phút này rõ hơn cả.

Tiêu Dã lên tới nơi, nhìn rõ mọi thứ thì l*иg ngực như bị thắt lại.

Liễu Nguyệt toàn thân vấy máu đang không ngừng tàn nhẫn vung kiếm giao đấu với tám tên khác trên này.

Không nghĩ được gì hơn nữa.

Ánh mắt lộ rõ sát ý lạnh thấu xương, Tiêu Dã đen mặt cầm kiếm tầng tầng nộ khí bước tới, không nói một lời đã vung kiếm chém xuống cho một tên đi chầu diêm vương ngay tại chỗ. Mấy tên còn lại không kể có vài tên đã bị Liễu Nguyệt xử lí thấy hắn liền bất giác e ngại. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây, ngay sau đó bọn chúng đã nhất loạt đồng tâm hiệp lực lao lên với mục đích xử gọn hai người.

Tiêu Dã thấy vậy vẻ mặt không chút gợn sóng đứng im chờ thời cơ thích hợp ra tay.

Còn Liễu Nguyệt, cô sớm đã bị hắn lôi ra sau lưng nên chỉ biết đành nhìn hắn với biểu cảm mười phần cam chịu.

“Ta có thể đấu với bọn chúng.” Liễu Nguyệt nói.

Tiêu Dã đưa mắt nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, hắn trầm giọng nói: “Ở im đây.”

Thấy Liễu Nguyệt còn định cãi lại, hắn lạnh giọng bồi thêm câu: “Còn dám tiến lên xong chuyện ta liền đánh gãy chân ngươi.”

Liễu Nguyệt: “…”

Vì thế cô đành phải đứng im đầy nhàm chán nhìn Tiêu Dã đấu với đám kia.

Đường kiếm hung bạo mà sát phạt quyết liệt. Dường như Tiêu Dã cũng chẳng định cho kẻ nào còn đường sống mà trở về. Cô nhìn mà còn rợn người, toan bảo với hắn nên để lại một hai tên gì đó để lát ép cung thì đằng sau không biết từ bao giờ đã vụt lên một tên khác.

“Liễu Nguyệt!” Tiêu Dã nhìn thấy trước, đầy hoảng sợ gọi tên cô.

Liễu Nguyệt sau đó né được nhát kiếm chém tới, nhưng kiếm của cô đã bị kẻ địch đánh văng. Cô chỉ còn cách đấu tay đôi với gã, mà bên phía Tiêu Dã thì còn vướng một vài kẻ phiền phức nên chưa thể tới giúp ngay được.

Đáy lòng hắn giờ đang thấp thỏm bồn chồn không thôi. Ngay sau đó Tiêu Dã gạt mấy tên kia ra, lập tức chạy tới ứng cứu cho cô.

“Ngươi chạy tới đây làm gì! Một tên ta xử lí được!” Liễu Nguyệt nói.

“Câm miệng!” Tiêu Dã thấy cô coi thường mạng sống của mình liền vô cùng tức giận mắng, “Mấy tên này không phải dạng tôm tép, bọn chúng còn đang cầm kiếm, ngươi tay không đấu lại sao được!”

Ngay sau đó hắn vụt ra sát chiêu cực mạnh nhằm kết liễu đối phương. Hai người rơi vào thế bị động, Liễu Nguyệt dần bị tách ra khỏi Tiêu Dã. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, mấy tên khác dường như chỉ nhắm tới hắn khiến cô có chút bất an.

“Một...hai...bốn...”

“Chỉ có năm tên, một tên nữa đâu?”

Dứt lời, ngay sau lưng Liễu Nguyệt đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo bỗng chốc vụt lên.

“Liễu Nguyệt!!!”

Tiêu Dã thất kinh gọi tên cô.

Sau đó hắn liền không màng mọi thứ lao vụt tới chỗ Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt nhìn khung cảnh thoáng chốc chậm lại, cô vốn tưởng e rằng pha này mình chết chắc rồi. Không thì cũng sẽ được tặng một nhát kiếm lên người.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy có gì xảy ra, thậm chí cả người còn bất chợt được một cơ thể cao lớn ôm trọn vào lòng.

Liễu Nguyệt mở to hai mắt.

Âm thanh của kiếm chém vào da thịt như muốn đâm thủng hai tai của cô.

Tiêu Dã hứng cho cô nhát kiếm này, Liễu Nguyệt cả người lạnh đến phát run, ôm chặt lấy hắn gọi: “Này, Tiêu Dã...Này!”

Tiêu Dã sau đó cả người như mất hết sức lực, cơ thể cao lớn dần dần ngã xuống.

Mà dưới kia là mặt đất bằng phẳng, Cô tuyệt đối không thể để cho hắn ngã xuống đó.

Liễu Nguyệt ôm chặt lấy Tiêu Dã, chống đỡ cơ thể cao lớn của hắn, vẻ mặt thập phần sát ý, Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm đám người đằng kia, lạnh giọng nói: “Rồi Liễu Nguyệt này sẽ lôi đầu các ngươi ra sớm thôi.”

Dứt rồi sự chống đỡ dường như đã tới cực hạn, cô cùng hắn ngã xuống, Liễu Nguyệt hướng thân mình ở dưới để làm đệm cho Tiêu Dã. Tuy bản thân đã dần rơi vào trạng thái mất ý thức nhưng Tiêu Dã hắn vẫn mang theo ý niệm bảo vệ cô mãnh liệt. Có lẽ vì đó nên hắn tuyệt nhiên không cho phép Liễu Nguyệt bị thương vì hắn.

Tiêu Dã sau đó nghiêng người, muốn để bản thân mình ở dưới. Liễu Nguyệt nhìn hắn trừng lớn mắt, lần này cô tuyệt đối không nhường hắn nữa, với vết thưởng ở lưng ai dám để cho hắn tiếp đất cơ chứ.

Hai người giằng co nhau, cuối cùng Tiêu Dã bất giác ôm lấy Liễu Nguyệt, để cô vùi mặt vào ngực hắn, an toàn tuyệt đối.

Rầm!!!

Hai người rơi xuống mái nhà rồi mới tiếp đất.

Cả hai sau đó liền rơi vào bất tỉnh.