“Đói rồi đúng chứ, buổi sáng hôm nay em ăn cũng không bao nhiêu đâu.”
Tô Cảnh mỉm cười chỉnh sửa cổ áo bạn cho ngay ngắn, khiến nó lộ ra một cách tự nhiên.
Nhưng bạn rất tò mò: “Hả? Sao chị biết em ăn không bao nhiêu thế?”
Động tác của Tô Cảnh đột nhiên đông cứng lại, sau đó chị giả bộ bình tĩnh nói:“Đoán thế đó, trước kia em cũng đâu ăn sáng đàng hoàng.”
Bạn cũng không nghĩ ngợi nhiều, Tịnh Tịnh quả thật quan sát mọi thứ rất chi tiết, sức chú ý của bạn bị đồ ăn thơm ngon mang ra hấp dẫn, bạn thưởng thức từng miếng thức ăn đối với bạn nó đều là những món tươi ngon, nhưng bên tai lại không đề phòng liền nghe một câu: “Chúng ta ở cùng nhau đi.”
“Hả?”
Bạn ngơ ngác, sau đó nói: “Chúng ta không phải đang ở cùng nhau à?”
Tô Cảnh đứng dậy đi đến bên bạn, hắn nắm tay bạn quỳ xuống, đôi mắt hồng đào quyến rũ kia không hề chớp mà nhìn bạn một cách nghiêm túc: “Tôi là nói, trở thành người yêu cơ.
Bạn mạnh mẽ đứng dậy, thoáng chốc phản xạ theo điều kiện liền rụt tay về.
Bạn bị lời nói của hắn dọa sợ.
Mặc dù bạn không thể ở bên đàn ông nhưng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ ở cùng với phụ nữ đâu!
Tịnh Tịnh tuy rằng rất tốt nhưng bạn không phải đàn ông, nếu như bạn là đàn ông thì đã sớm cưới chị ấy rồi, nhưng mà bạn không phải.
“Tịnh Tịnh, chị nói gì thế?”
“Tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự thích…không, là tôi yêu em.”
Bạn trông thấy ánh mắt nghiêm túc và kiên trì của hắn cũng không biết nói thế nào, đột nhiên một cảm giác kháng cự quen thuộc lại phát ra, bạn đưa tay ra che chắn đôi tay đang muốn ôm bạn của Tô Cảnh, giọng điệu có phần gấp gáp: “Xin lỗi Tịnh Tịnh, có thể chị uống say rồi đấy, hay là chúng ta về nhà trước…”
Căn bản Tô Cảnh không hề uống rượu, nhưng bây giờ hắn không hiểu ý bạn chỗ nào chứ, bạn rõ ràng không muốn ở bên cạnh hắn, thế nên tất cả những nỗ lực để trở thành dáng vẻ bạn yêu thích, nhưng bạn vẫn không muốn ở cùng với hắn.
Tại sao? Tại sao chứ!
Tô Cảnh không hề chú ý đến sắc mặt đang dần trở nên sầm tối khủng bố do mất khống chế, biết được bạn đang sợ hãi trước vẽ mặt của mình nên hắn nhanh chóng kìm chế lại nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã doạ bạn bỏ chạy.
Chạy rồi…
Tô Cảnh nhìn trối chết về nơi bạn rời đi, bàn tay nắm thành đấm, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay, hắn đấm vào bàn, cúi xuống và thở hổn hển mất kiểm soát.
Không được, không được! Bảo bối của hắn không thể bỏ chạy được, không thể!
Sắc mặt Tô Cảnh dần trở nên hung ác, đột nhiên hắn nở một nụ cười khác thường vừa gian ác, cầm điện thoại lên phân phó người đối diện vài câu, sau đó hắn trông thấy chiếc túi vì gấp quá mà bạn quên mang đi mất, đùng một tiếng, điện thoại bị hắn mạnh mẽ ném xuống nền đất lạnh lẽo.
____