Thế nên cứ như thế học cùng trường đại học với bạn, hắn cũng cố gắng không xuất hiện trước mặt bạn, cho đến khi hắn tiếp xúc với thế giới đặc biệt đó.
Giả nữ.
Bắt đầu từ năm hai đại học, Tô Cảnh vẫn luôn để tóc dài mọc ra, trong ánh mắt của người khác thì giống dáng vẻ của một chàng thanh niên văn nghệ, hắn đã mua một căn hộ bên ngoài, vào buổi tối hắn đều ra căn hộ đó để học cách làm sao cho giống một người phụ nữ nhất.
Hắn biết chính mình giống một kẻ biếи ŧɦái, nhưng hắn thật sự sắp điên lên mất thôi, hắn muốn đυ.ng chạm vào bạn, muốn đi cùng bạn, như thế hắn mới có thể ở bên cạnh bạn, sau đó, sau đó,...
Cũng không biết luyện tập bao lâu, cuối cùng Tô Cảnh đã có thể cải trang thành một người phụ nữ, cuối cùng hắn đã có thể lại gần người con gái mà hắn yêu thầm bấy lâu nay.
Xót xa không? Hèn mọn không?
Một chút cũng không!
Chỉ cần có thể ở bên cạnh bạn những thứ này có tính là gì!
Xem đi, không phải bây giờ cô bé của hắn đang nằm trong lòng hắn sao?
Có điều bảo bối của hắn quả là ngốc thật, trên thế giới này làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như thế, mỗi lần bọn họ ra ngoài đều mặc quần áo phong cách giống nhau, mỗi lần hắn đều tới ngay lúc bạn vừa ra khỏi nhà, mỗi lần đều…
Tô Cảnh nghiêng đầu nhìn về tấm kính được đặt trong góc, trên mép trang trí hoa đó có một chấm đỏ đang nhấp nháy, vết loé lên màu đỏ ấy rất mờ không dễ dàng bị người ta phát hiện.
Tô Cảnh quay đầu lại, giữ chặt eo, vùi mặt vào cổ của bạn, vẻ mặt của hắn ta ám ảnh đến mức bệnh hoạn, hắn cười điên cuồng, như thể không lo lắng về việc đánh thức bạn.
Tất nhiên bạn sẽ không tỉnh giấc, nước mỗi buổi tối bạn uống đều bỏ thứ thuốc ngủ vào trong đó.
Cứ ôm như thế, thứ đồ ở dưới thân kia cũng bừng tỉnh dậy, nhưng hắn không hề di chuyển chỉ ôm như thế.
Không hề gì, đợi đến khi bảo bối chấp nhận, hắn sẽ từ từ tiến đến…
____
“Tịnh Tịnh có chuyện gì mà phải tới nhà hàng cao cấp như này vậy?”
Hôm nay Tô Tịnh tới tìm bạn vì muốn nói cho bạn biết một vài chuyện, cứ thế lái xe đưa bạn đến nhà hàng năm sao mà trước tới nay bạn chưa từng đặt chân đến, hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng là đang giờ ăn trưa, nhưng ở đây trừ bọn họ và nhân viên phục vụ ra thì không còn ai khác nữa, đợi sau khi hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng biến mất tăm.