Tiên Nữ Xuyên Vào Truyện Thập Niên 70

Chương 46

Chị dâu cả Từ nghẹn lời.

Những người bên ngoài cũng nháy mắt với nhau.

Con bé Đóa chưa cho, thế thì chỉ có con dâu cả của bà Từ lại trộm đồ của nhà chồng thôi.

Mặc dù lúc ở bên ngoài bà Từ chưa bao giờ nói xấu con dâu, nhưng do trước đó đã làm mất đồ lại còn khóc rất nhiều, "Chị còn chưa đủ sao? Lần trước lấy trộm kẹo mới mua của tôi, lần này lại trộm kẹp tóc của tôi, có chị dâu cả nào như chị sao?"

Ồn ào không nhỏ đã đánh động những người hàng xóm xung quanh, họ đều biết tay chân của chị dâu cả Từ không trong sạch, cũng có ý không bao giờ mời cô ta vào nhà họ.

Có lẽ cũng biết đã có người nghe thấy, chị dâu cả Từ nghẹn ngào nói ngay: “Là mẹ tôi cho tôi."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Nhưng hai ngày nay tôi mới phát hiện ra đã mất một chân gấu đen nên đã hỏi mẹ tôi, mẹ tôi cũng nói rằng bà không mang cho ai cả.” Từ Đóa nhìn bà Từ đang sắc mặt khó chịu, rồi quay sang chị dâu cả Từ, cau mày nói: "Chị dâu, chắc không phải là chị ngựa quen đường cũ chứ?"

"Ngựa quen đường cũ cái gì? Tôi không biết cô đang nói cái gì cả." Chị dâu cả Từ né tránh ánh mắt của cô.

Đôi mắt của Từ Đóa đỏ lên cô ấy trông vô cùng tức giận.

"Nếu không phải cái tính ngựa quen đường cũ của chị thì tôi không cho chị, mẹ tôi không cho chị, dì Tôn làm sao có thể ăn thịt gấu đen? Chị không nói không rằng đã cầm lấy một chân về nhà mẹ chị tôi còn chưa nói, giờ còn đến trách tôi đã hại mẹ chị và chị phải vào bệnh viện, sao chị lại vô lý như vậy?"

Chị dâu cả Từ không giải thích được nguồn gốc của chiếc chân gấu từ đâu mà có, vì vậy cũng mặc kệ không giải thích gì, "Tôi mặc kệ, cô chính là người khiến tôi phải nhập viện, cô phải trả tiền viện phí cho tôi! Ba trăm đồng, một xu cũng không thể thiếu! Nếu không đưa thì tôi sẽ dẫn đứa nhỏ ở lại đây! Dù sao thì lần đi bệnh viện chữa bệnh này chúng tôi cũng đã nợ một đống tiền, mẹ trở về tay không khéo chúng tôi cũng phải uống gió Tây Bắc mà uống rồi!"

"Hình như lần này cô về nhà chồng là để tống tiền!" Từ Đóa còn chưa kịp nói chuyện, bà Từ đã nói trước.