Tiên Nữ Xuyên Vào Truyện Thập Niên 70

Chương 45

Lúc đó thịt đã được xử lý Từ Đóa cũng không có nhìn kỹ thịt gấu cho rằng chắc cũng không khác thịt heo lắm, đem rửa sạch cắt nhỏ, hầm nhừ là được.

Nhưng đối với thịt gấu thì mỡ của chúng phải được cẩn thận loại bỏ, nếu không sẽ rất tanh. Những cái gân cũng rất khó làm chín .

Khi một nồi thịt được dọn lên bàn, mọi người vừa cho vào miệng đã lập tức cau mày lại. Mấy đứa cháu nhỏ tuổi còn trực tiếp nôn ra bàn, "Cái gì mà khó ăn thế?"

Lúc đấy cô ta còn đang đắc ý vui mừng nhưng sau khi nghe vậy thì lại không vui, "Vớ vẩn! Cái này phải ăn rất ngon, mấy đứa trẻ nhà tôi còn ăn no căng cơ mà…”

Kết quả là sau khi nếm thử, nét mặt của cô ta thay đổi hẳn. “Không đúng, tại sao nó lại có mùi như vậy?”

Cuối cùng thêm một cái móng gấu vào cả cái chân gấu, cô ta cắn một miếng cũng không thể nuốt được.

Vẫn là mẹ cô ta sợ cô ta xấu hổ nên cố ăn cùng. Sau đó, một người lên cơn đau tim phải nhập viện, còn người kia nổi mẩn khắp người.

Cô ta nằm viện suốt hai ngày càng nghĩ lại càng tức giận, vừa xuất viện liền vội vàng quay về tìm tên đầu sỏ tính sổ.

Ở thời đại này, sân bãi ở nông thôn đều dùng những tấm gỗ để ngăn cách các nhà,thường được gọi là ván, hoàn toàn không có tác dụng cách âm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hơn nữa, bây giờ đang là mùa hè, cửa nhà nào cũng mở, trừ khi họ đang ngủ hoặc không có ai ở nhà thì mới đóng lại còn không thì hầu như không đóng.

Giọng nói cao vυ't của chị dâu cả Từ không hề bị ngăn lại, truyền ra bên ngoài rõ ràng. Những người phụ nữ đang đứng bên ngoài hóng trộm mặt không khỏi biến sắc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ăn thịt gấu đen có thể bị bệnh đến nhập viện sao? Sao tôi chưa từng nghe nói qua nhỉ?"

“Tôi chưa từng nghe nói con dâu cả bà Từ biết nói dối?”

“Khó nói lắm, hôm đó sau khi ăn thịt gấu đen về tôi bị tiêu chảy cũng không biết có phải vì bệnh đó không..."

"Cũng tại bà đấy ! Nói uống nước luộc thôi không nghe, tự dưng lại ăn thịt."

"Đừng nói nữa, im lặng nghe xem con bé Đóa nói gì như nào đã."

Mấy người trầm mặc lại vểnh tai lên, vẻ mặt Từ Đóa đã tràn đầy vẻ khó tin.

"Ăn thịt gấu đen của tôi?" Cô chỉ chỉ vào mình, đôi mắt ướŧ áŧ mở to, thanh âm mềm mại cao hơn một chút, "Tôi không đưa thịt gấu dì Tôn, dì ăn kiểu gì thế?”