Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 81.2: Về sau phải phòng cháy phòng trộm phòng Lệ Lâm Hi!

"Sẽ khiến người khác hiểu lầm quan hệ của hai người!" Không biết có phải Tông Kế Trạch lo lắng Kỷ Kim Ca còn làm hành động gì quá đáng với Lục Đinh Ninh hay không, thấy Kỷ Kim Ca buông tay về sau, anh liền trực tiếp ngồi giữa hai người bọn họ ở giữa.

"Chậc. . . A Trạch, Sao cậu đều hiểu những thứ này?" Kỷ Kim Ca bị Tông Kế Trạch dạy dỗ xong, sững sờ vài giây, mới phản ứng được Tông Kế Trạch đang nói cái gì, lúc này cười ra tiếng.

Thật sự, Kỷ Kim Ca cười tươi như nắng tháng 5. Tươi đẹp đến mức vạn vật xung quanh đều mất đi sắc màu, chỉ có điều, không thể che giấu được sự hào hoa phong nhã của Tông Kế Trạch.

Mặc cho Kỷ Kim Ca cười đùa như thế nào, Tông Kế Trạch bên kia đều không đáp lại, chỉ là nếm rượu đỏ.

Bầu không khí hơi xấu hổ, để làm dịu bầu không khí, Lục Đinh Ninh mở miệng nói: "Tuần tới tôi cũng không học bổ túc!"

Mặc dù tuần này cùng bời vì chuyện nữ trang mà cô không bổ túc, nhưng Lục Đinh Ninh vẫn cảm thấy nên nói một tiếng với Tông Kế Trạch mới được.

"Có chuyện gì?" Nghe nói như thế, Tông Kế Trạch đang định đưa rượu lên môi cũng chậm lại.

"Một người bạn tới tìm tôi chơi!" Lục Đinh Ninh đang dùng đũa chiến đấu hăng hái với mấy món rau trộn với nấm kim châm cứng đầu.

Mấy lần đều đã kẹp trúng, cuối cùng vẫn trượt rơi từ trên đũa xuống.

Cuối cùng, một đũa nấm kim châm này, vẫn là Tông Kế Trạch tự mình đưa đến bên môi cô. . .

May mắn là Kỷ Kim Ca ngồi gần bọn họ, đang bận gọi điện thoại với bạn gái mới, tạm thời không chú ý tới động tĩnh bên này.

"Không ăn?" Thấy Lục Đinh Ninh chậm chạp không mở miệng, Tông Kế Trạch nhíu mày.

"Ăn!" Dáng vẻ muốn ăn thịt người của anh, khiến Lục Đinh Ninh nghi ngờ nếu cô không ăn, một giây sau cô có thể biến thành món ăn trong đĩa của Tông Kế Trạch anh hay không!

Đôi môi xinh đẹp kia khẽ nhếch, nhanh chóng ngậm lấy nấm kim châm trên đũa của Tông Kế Trạch!

Mà ngay lúc Lục Đinh Ninh vốn đang cảm nhận được vị hơi cay và mịn của nấm kim chân lại không phát hiện, ánh mắt Tông Kế Trạch nhìn chằm chằm môi cô dần sâu. . .

Chỉ vì, anh nhớ lại nhịp tim đập nhanh kỳ diệu mà khóe môi mềm mại của cô mang đến cho anh đêm đó!

Thật lâu, Tông Kế Trạch mới tìm về chính mình, lại tiếp tục chủ đề trước đó: "Bạn? Nam hay nữ?"

"Nam!" Lục Đinh Ninh vốn cho rằng đây là đáp án không thể bắt bẻ. Dù sao, cô không nhắc tới người kia đến từ nước F, lại không đề cập là anh trai cô, Tông Kế Trạch đều không thể nào phát giác ra cái gì mới đúng.

Lại không nghĩ tới, lúc Tông Kế Trạch có được câu trả lời, đôi mắt đen thâm thúy cứ nhìn chằm chằm cô, như muốn nhìn ra chút gì đó trên người cô….

Kiểu đối mặt này, thật lâu…

Lâu đến mức lúc Lục Đinh Ninh đều cảm thấy gương mặt mình không kiềm được khô nóng lên, Tông Kế Trạch mới chuyển ánh mắt đi: "Cho dù là đàn ông, cũng phải giữ khoảng cách cần thiết!"

Lục Đinh Ninh: ". . ."

Mặc dù cô thực chất là nữ, nhưng mặt ngoài cũng là nam.

Nhưng Tông Kế Trạch lại nói cô phải duy trì khoảng cách cần thiết khi ở chung với đàn ông?

Chẳng lẽ, tam quan của anh ta đều bị Lệ Lâm Hi phá vỡ rồi?

Xem ra, về sau phải phòng cháy phòng trộm phòng Lệ Lâm Hi!

Mặc dù lần đối thoại với Tông Kế Trạch có chút khó hiểu, nhưng tiệc tùng vẫn còn tiếp tục.

Rất nhanh, các cô gái lần lượt bảo Lục Đinh Ninh tham gia trò chơi nhỏ của bọn họ.

Một khi Lục Đinh Ninh thoải mái chơi bời, cái gì đều ném đến sau đầu.

Mà cô cũng không biết, lúc cô hăng hái chơi những trò kia, ánh mắt Tông Kế Trạch một mực rơi vào trên mặt cô. . .

Ngay cả khi bị một đám người diện mạo tốt khí chất xuất chúng vây quanh ở giữa, dáng dấp của cô đều không bị hạ thấp chút nào.

Nhất là chơi đến vui vẻ, vẻ đẹp rực rỡ và sự tự tin giữa lông mày quả thực đẹp đến mức khiến tim người khác đập rộn lên. . .

Giờ phút này, Tông Kế Trạch có thể phát giác được có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy sinh.

………..