Tông Kế Trạch trong bộ vest đen chỉnh tề, đứng ở cách đó không xa. Cho dù quần áo trên người không có bất kỳ trang sức đi kèm nào, nhưng vẫn hiện rõ sự khiêm tốn và xa hoa.
Tông Kế Trạch thế này chính là yêu nghiệt thu hút ánh mắt. Mặc dù đứng sừng sững như pho tượng điêu khắc, vẻ mặt đều lạnh nhạt. Nhưng không thể nào dời mắt khỏi trên người anh.
"A Trạch, người bận rộn như cậu sao lại tới rồi?" Có thể định thần nhanh nhất từ trên người yêu nghiệt này, cũng chỉ có Kỷ Kim Ca từ nhỏ lớn lên cùng anh, quen nhìn đủ loại dáng vẻ của anh.
Lúc Kỷ Kim Ca lên tiếng, Lục Đinh Ninh cũng hoàn hồn.
Cô phát hiện, toàn bộ người trong phòng bây giờ đều nhìn chằm chằm Tông Kế Trạch, ánh mắt mang theo khϊếp sợ và kính nể. Rất nhiều người đều không dám thở mạnh.
Lục Đinh Ninh cũng rõ ràng, loại người như Tông Kế Trạch này, dù ở trong giới nào nào đều tồn tại như BOSS cuối vậy. Mà nhân vật như thế, thường chỉ thấy trong một số trường hợp quan trọng.
Cho nên tại buổi tụ tập nhỏ này nhìn thấy Tông Kế Trạch, như đang đánh quái nhỏ trong trò chơi, bỗng nhiên đυ.ng phải BOSS cuối khiến người ta trở tay không kịp.
Còn Lục Đinh Ninh bị BOSS cuối nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Cái này nếu đổi là bình thường, Lục Đinh Ninh đều không cảm thấy không được tự nhiên chút nào vì bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế,.
Nhưng đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt sau khi Tông Kế Trạch gặp được cô mặc nữ trang đêm đó!
Lần trước chạm mặt, bởi vì chuyện của Lệ Lâm Hi, Tông Kế Trạch không ngừng thuyết giảng, khiến bầu không khí không xấu hổ thế này.
Nhưng lần này không có, lại thêm sân thượng ngăn cách bởi một bức tường với phòng riêng này, chính là nơi khởi nguồn của lần hôn và sờ ngực kia.
Cái này dẫn đến, Lục Đinh Ninh bị Tông Kế Trạch và những người khác nhìn chằm chằm như thế, toàn thân đều không thích hợp.
Mà vừa lúc này, Tông Kế Trạch còn nói: "Là cô ấy gọi tôi đến!"
Giờ phút này, Tông Kế Trạch đang nhìn cô chằm chằm, chứ "cô ấy" trong miệng anh chỉ ai, lại rõ ràng cực kỳ.
Không, Kỷ Kim Ca lại trực tiếp khoác tay lên vai cô, ghé vào bên tai cô nói: "Xem ra em trai tôi còn rất có bản lĩnh."
"Có vẻ anh Tông và Nhất Ninh rất tốt!" Cách đó không xa, các cô gái bắt đầu bàn tán.
"Còn không phải thế! Trước đây anh Tông đó quanh năm suốt tháng đều chưa chắc xuất hiệ ở bữa tiệc nhỏ của chúng ta, nhưng cô nhìn xem bây giờ chỉ cần Nhất Ninh đến, anh Tông nhất định sẽ trình diện. . ."
Tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, ánh mắt Lục Đinh Ninh nhìn về phía Tông Kế Trạch, lại tràn đầy nghi ngờ.
Cô buồn bực, cô gọi anh đến lúc nào?
Đại khái là vẻ mặt nghi ngờ của cô quá rõ ràng, bị Tông Kế Trạch phát giác được.
"Lần trước cậu gửi tin nhắn cho tôi, cậu quên rồi?" Giọng điệu của Tông Kế Trạch rất nhạt. Nhưng Lục Đinh Ninh vẫn nghe ra được chút buồn bực trong đó.
Loại người như Tông Kế Trạch, cho dù thuận miệng một câu đều sẽ bị người xem như thánh chỉ, lại không có ai dám coi nhẹ anh. Làm sao cho Lục Đinh Ninh cô hẹn anh, còn quên rồi?
Chỉ là trải qua Tông Kế Trạch nhắc nhở như vậy, ngược lại Lục Đinh Ninh nhớ đến lần trước cô "Bán" Tông Kế Trạch, trêu chọc anh tức giận vài ngày không để ý tới cô, cuối cùng cô mới chuyển tiếp tin nhắn muốn mở tiệc trong nhóm cho Tông Kế Trạch.
Nhưng, Lục Đinh Ninh thật sự không nghĩ tới cô thuận miệng hỏi như thế, mà Tông Kế Trạch lại đến. . .
Ngay lúc Lục Đinh Ninh thất thần, Tông Kế Trạch bên kia đã tự tiện kết thúc đề tài này, đi vào trước mặt cô và Kỷ Kim Ca, cười lạnh: "Buông tay! Hai thằng đàn ông, ôm ôm ấp ấp còn ra cái thể thống gì!"
"A Trạch, hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp thì làm sao?" Mặc dù Kỷ Kim Ca bị quở mắng còn hơi khó hiểu, nhưng anh ta vẫn bỏ tay trên vai Lục Đinh Ninh xuống.
………