Ngay lúc Lục Đinh Ninh định đẩy Tông Kế Trạch đang dán môi vào khóe miệng cô ra, trong sân thượng nhiên nhiên có một bóng người!
Tông Kế Trạch rất cao.
So với Lục Đinh Ninh cao 1m74, còn cao hơn một cái đầu.
Vì vậy, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn che kín Lục Đinh Ninh.
Giờ phút này, Lục Đinh Ninh không thấy Cận Thượng, nhưng có thể cảm giác anh ta đứng cách đó không xa.
Cô tin tưởng, cho dù Cận Thượng nhìn thấy phía sau Tông Kế Trạch còn có một người, cũng không thấy rõ mặt cô.
"Các người có thấy một cô gái mặc sườn xám không..."
Cận Thượng dường như muốn hỏi bọn họ cái gì…
Chỉ là anh ta còn chưa hỏi xong, Tông Kế Trạch bên kia lên tiếng: "Ai cho phép anh hô to gọi nhỏ ở địa bàn của tôi?"
Tông Kế Trạch lên tiếng đồng thời còn nhanh chóng xoay người lại.
Nhưng anh vẫn che Lục Đinh Ninh sau lưng gió thổi không lọt, loại bảo vệ đó, thật sự quá rõ ràng.
Mượn ánh sáng mờ tối, mơ hồ thấy rõ gương mặt của Tông Kế Trạch, hơn nữa Tông Kế Trạch vừa rồi còn nói tới bốn chữ "Địa bàn của tôi ", Cận Thượng bị dọa đều tỉnh rượu.
Vào lúc này, anh ta vội vàng ấp úng muốn giải thích với Tông Kế Trạch.
"Anh Tông, tôi không biết anh ở chỗ này. Tôi chỉ là vừa rồi ở chỗ này uống rượu bị người đập đầu, tôi..."
"Tôi không muốn nghe cậu dài dòng những thứ này. Cút!" Giờ phút này, Lục Đinh Ninh không thấy được biểu cảm trên mặt Tông Kế Trạch, chỉ có thể nhận ra chính là trên người anh lan tràn hơi thở lạnh lùng đáng sợ.
Loại hơi thở này vốn dành cho những người ở vị trí cao, người khác không thể bắt chước được.
Đại khái là loại khí thế này hù được, Cận Thượng vội nói: "Dạ, tôi đây sẽ cút ngay!"
Cái này khiến người ta nghi ngờ người vừa nãy mắng chửi ở hành lang căn bản hoàn toàn không phải Cận Thương!
Rất nhanh, tiếng bước chân của Cận Thượng xa dần, hơn nữa hoàn toàn biến mất.
Lục Đinh Ninh bên kia đang lặng lẽ dùng tay chạm vào khóe môi vừa rồi bị môi Tông Kế Trạch chạm qua.
Không phải nói chê, chỉ là không thích hơi thở của Tông Kế Trạch lắm...
Mà dường như lúc này Tông Kế Trạch mới phản ứng kịp vừa rồi rốt cuộc mình làm chuyện gì.
Nhìn Lục Đinh Ninh không ngừng lấy mu bàn tay lau khóe môi, anh chợt đưa đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi.
"Tại sao lại biến thành bộ dạng này?" Một lát sau, là Tông Kế Trạch nói trước.
Chỉ là giọng nói này rõ ràng còn khàn khàn hơn vừa rồi.
Lục Đinh Ninh chưa trả lời.
Bởi vì cô lo lắng thuận miệng trả lời, sẽ cho Tông Kế Trạch tâm tư cẩn mật này thấy được vô số sơ hở.
"Chẳng lẽ lại là vì cạnh tranh cùng Cận thị?" Không thấy Lục Đinh Ninh đáp lại, Tông Kế Trạch bên kia lại hỏi lần nữa, trong giọng nói rõ ràng thêm một phần ảo não.
Lục Đinh Ninh phỏng đoán, anh nghĩ tới trước đó Lục Đinh Ninh cô muốn đoạt lại hạng mục hợp tác từ Cận thi, ngay cả Tông Kế Trạch anh đều lấy ra bán.
Chỉ là cũng may lời này của Tông Kế Trạch, khiến cô tỉnh táo lại.
"Ừ, muốn xem gần đây bọn họ có động tác gì mới không, muốn chặn lại!"
Trước mắt, đây là giải thích hợp lý nhất.
Bởi vì, không thể dính dấp tới anh cô, càng không thể bại lộ giới tình của cô.
"Cậu vì cái này, bây giờ đều không tiếc hy sinh mình sao?" Giọng nói của Tông Kế Trạch lại rõ ràng lạnh hơn vừa rồi một chút.
Lục Đinh Ninh bên kia lại xấu xa cười một tiếng: "Không thể bán anh Tông nên tôi chỉ có thể bán mình!"
Lúc cô lộ ra nụ cười dấu hiệu này, ngược lại Tông Kế Trạch thật sự tìm thấy bóng dáng của "Lục Nhất Ninh" trên khuôn mặt quyến rũ của cô!
Mà câu trả lời của cô ngược lại khiến Tông Kế Trạch hơi sửng sốt…
Anh nhớ rằng đúng là cô đã đồng ý một điểm này.
Nhưng bây giờ nhìn cô vì không bán Tông Kế Trạch anh, lại khiến mình thành dáng vẻ quỷ quái này…
…..