"Quái lạ! Nhất Ninh đang làm gì vậy, sao cậu ấy không nghe máy?"
"Tôi đoán là có chuyện gì đó!"
Lời này Tông Kế Trạch Kỷ Kim Ca cũng nghe được, sau khi vào phòng riêng, Kỷ Kim Ca tạm thời để điện thoại di động ở một bên và bảo nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu thượng hạng, cùng Tông Kế Trạch uống...
*
Cùng lúc đó, tiếng rung trên điện thoại của Lục Đinh Ninh cuối cùng cũng dừng lại.
Sau khi đợi nó yên lặng lại, Lục Đinh Ninh cũng lặng lẽ điều chỉnh chế độ ghi âm của điện thoại, lật nó ra và đặt lên bàn.
Về phần Cận Thượng, anh ta đã gọi rượu và một số món ăn nhẹ trái cây kể từ khi bước vào phòng riêng này.
Khi người phục vụ giao đồ, Cận Thượng đã ngồi bên cạnh Lục Đinh Ninh, không ngừng nghiêng về phía Lục Đinh Ninh.
Có vẻ như Cận Thượng đang nổi lên tâm tư với cô.
"Đinh Đinh, cô nói trước đây cô ở quốc gia F, nên cô rất quen thuộc với quốc gia F?"
Thư Đinh Đinh, cái tên này vừa được Lục Đinh Ninh nhắc đến khi cô giới thiệu mình với Cận Thượng.
Vì mẹ của cô ở nước F tên là Thư Chí Lan, họ Thư đương nhiên được lấy từ họ của Thư Chí Lan.
Về phần nói cô ở Quốc gia F, chỉ là muốn có đề tài để nói chuyện với Cận Thượng, bây giờ không phải là rất thành công sao?
"Đúng vậy, tôi đã học ở đó, chỉ mới trở về Trung Quốc gần đây, tôi không có nhiều bạn bè ở Trung Quốc, chỉ có cậu Lục ..." Lục Đinh Ninh dường như vô tình đề cập đến Lục Nhất Ninh, nhưng thực ra là để mở đường câu chuyện sau đó.
“Lục Nhất Ninh là bạn của cô, còn tôi thì sao?” Cận Thương có vẻ không thích nhắc đến Lục Nhất Ninh, giọng điệu so với trước còn tệ hơn nhiều.
"Vừa rồi anh cứu tôi, đương nhiên là bạn của tôi, là tôi ngốc nghếch, để tôi kính cậu chủ Cận một ly bồi tội!"
Vừa nói Lục Đinh Ninh vừa rót một ly rượu đưa đến trước miệng uống sạch trước mặt Cận Thượng.
Uống xong, Lục Đinh Ninh liền rót một ly khác.
Tuy nhiên cô lại đưa ly rượu này cho Cận Thượng: "Cậu chủ Cận, tôi kính anh một ly ..."
Đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều của người đẹp cộng với việc cô đã uống rượu khiến khuôn mặt cô trở nên đỏ rực, càng nhìn càng mê người.
Mà Cận Thượng nhìn thấy cảnh này thì yết hầu khẽ lăn.
Bên kia Lục Đinh Ninh dường như không hiểu chuyện gì, vẫn nhìn chằm chằm Cận Thượng bằng một đôi mắt ngây thơ không biết gì, khiến Cận Thượng say đắm trong ánh mắt đó.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc Lục Đinh Ninh kính rượu anh ta đương nhiên sẽ không từ chối.
Vì vậy Cận Thượng đã uống liên tiếp mấy cốc dưới sự dụ dỗ của Lục Đinh Ninh.
Vừa rồi, lúc rót rượu cho anh ta, Lục Đinh Ninh đã nhìn qua nồng độ của chai rượu này.
Tuy rất dễ uống với hương thơm êm dịu nhưng lại có nồng độ cao và tác dụng chậm.
Những loại rượu như thế này đương nhiên không được dùng trong các cuộc tụ họp bình thường. Cận Thượng gọi loại rượu này khi anh ta đang ở một mình với Lục Đinh Ninh, mục đích rất rõ ràng, loại người đàn ông như anh ta bây giờ muốn giở trò gì chắc không cần phải nói nữa...
Nhưng Cận Thượng không bao giờ ngờ rằng nghĩ rằng mình lại là người uống rượu say...
Đây gọi là gieo gió gặt bão!
Sau khi khiến Cận Thượng uống chừng mười ly, xác nhận tác dụng của rượu cũng đã đến, Lục Đinh Ninh bắt đầu hỏi vu vơ: "cậu chủ Cận, anh vừa rồi nói rất quen thuộc với Lục Nhất Ninh, anh có biết gần đây anh ấy đã làm gì không?"
“Cô cứ hỏi đến anh ta làm gì?” Có lẽ là bởi vì uống rượu, lá gan cũng trở nên lớn hơn rất nhiều, Cận Thượng bắt đầu đặt đôi tay kinh tởm của mình lên eo Lục Đinh Ninh …
……..