Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 69.1: Bây giờ tôi rất nhớ em trai của mình

Vừa nghe được cái tên đó, sự khinh thường trong mắt của Cận Thượng là không thể che giấu.

"Tôi tưởng là ai! Hóa ra là Lục Nhất Ninh!"

“Anh biết anh ấy?” Lục Đinh Ninh làm như không nhìn thấy sự giễu cợt từ khóe miệng của Cận Thương, trong giọng điệu của cô có chút kinh ngạc.

“Đau chỉ là biết, anh ta không biết đã thua thiệt trong tay tôi bao nhiêu lần.” Khi Cận Thượng nói câu này, lông mày của anh ta nhường lên vô cùng tự hào.

Chỉ là dường như anh ta đã quên mất rằng mới hai ngày trước hợp đồng của tập đoàn Duyệt Thư đã bị RM đoạt lại.

Lục Đinh Ninh nhìn thấu tất cả nhưng không có ý định nói gì, cô lại lộ ra vẻ sùng bái với đôi mắt phượng xinh đẹp kia, đàn ông đều thích phụ nữ nhìn mình như vậy, vì vậy Lục Đinh Ninh đã cho anh ta những gì anh ta muốn.

Bộ dạng này khiến Cận Thượng giống như một con gà trống thắng trong trận chiến, kiêu ngạo và ngạo mạn.

"Lục Nhất Ninh hiện tại chắc là không có tâm tư đến bữa tiệc này, hay là để tôi dẫn cô vào?"

Nụ cười vui tươi của Cận Thượng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Đinh Ninh.

Mặc dù đây là điều mà Lục Đinh Ninh muốn, nhưng cô cũng không vội vàng đáp ứng trực tiếp, nếu không cô sẽ trông giống một đứa con gái đầy mưu mô.

"Có thể chứ? Tôi như vậy có thể đi vào sao?" Lục Đinh Ninh do dự nhìn Cận Thượng, giống như một đóa hoa huệ trắng tinh tươm nở vào ban đêm.

"Được, ở Đế Thành này nói tên Cận Thượng ra, tuyệt đối không có người dám ngăn cản!"

Lục Đinh Ninh nghe đến đây cảm thấy rất buồn cười.

Cũng không biết người nào ở trước mặt Kỷ Kim Ca và Tông Kế Trạch giống như con chó bị cắt đuôi!

Có lẽ là bởi vì Cận Thượng thực sự đã nói phét quá nhiều, Lục Đinh Ninh không nhịn được cười một tiếng.

Và Cận Thượng rõ ràng là sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười của cô.

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ anh thật lợi hại, không có ác ý!” Lục Đinh Ninh nhanh chóng làm trái lương tâm giải thích cho anh ta.

"Thật không? Nhưng trông cô cười lên rất đẹp..."

Những lời khen tưởng chừng như vô tình của Cận Thượng cũng khiến Lục Đinh Ninh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh ta sửng sốt lại làm cho Lục Đinh Ninh tưởng rằng anh ta đã nhận ra được cái gì.

Hóa ra chỉ là vì thấy cô cười lên rất xinh đẹp?

“Cùng vào với tôi!” Cận Thương nói xong, liền bước đến chỗ mở tiệc đêm nay.

Lục Định do dự, rồi cũng đi theo.

Lục Đinh Ninh vừa mới đi theo Cận Thương không ngờ sau đó không xa có một chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại, Tông Kế Trạch xuống xe.

Cùng với Tông Kế Trạch ra khỏi xe, có Kỷ Kim Ca.

“A Trạch, hôm nay chúng ta không say không về, thế nào?” Sau khi xuống xe, Kỷ Kim Ca đưa tay lên khoác vai Tông Kế Trạch.

"..." Người sau không trả lời, nhìn Kỷ Kim Ca bằng đôi mắt lạnh lùng giống như một trận bão tuyết tháng mười hai.

Vì vậy, Kỷ Kim Ca chỉ có thể thu lại bàn tay mà mình đang bám vào vai người kia, vẻ mặt không vui nói: "Thật đấy, nếu tôi biết cậu nhàm chán như vậy, thì đã gọi Nhất Ninh tới rồi!"

"Bây giờ thật sự rất nhớ em trai..."

“Em trai?” Kỷ Kim Ca thở dài hết đợt này đến đợt khác, Tông Kế Trạch đã sớm xoa xoa vai thấy mấy từ khóa này có vẻ hơi sai.

“Cậu ấy gọi tôi là anh, đương nhiên là em trai tôi rồi!” Kỷ Kim Ca càng ngày càng hưng phấn, lấy điện thoại di động ra nói: “Tôi muốn gọi điện thoại cho em trai tôi, chơi với cậu thật là chán quá!"

Tông Kế Trạch không ngăn cản.

Sau khi nhận được hai tin nhắn từ Lục Đinh Ninh, sự tức giận trước đó của anh đã biến mất rất nhiều bằng cách không thể giải thích được. Bây giờ, anh cũng không quá khó chịu với Lục Đinh Ninh.

Thấy Tông Kế Trạch không ngăn cản mình, Kỷ Kim Ca đi theo anh vào bữa tiệc rồi gọi cho Lục Đinh Ninh.

Nhưng điều kỳ lạ là Lục Đinh Ninh không nghe điện thoại, cho đến khi vào tận phòng riêng, Lục Đinh Ninh vẫn không trả lời cuộc gọi của Kỷ Kim Ca.

……….