Lúc này, Lục Đinh Ninh khẽ chào 18 đời tổ tiên của Vương tổng trong lòng, Vương tổng này mồm mép như vậy để làm gì?
May mắn thay, Tông Kế Trạch đã không nói tiếp.
Liếc nhìn hai ly rượu trên bàn, anh hỏi: "Đã uống rồi?"
"Nào, A Trạch đến rồi, ba người chúng ta cụng ly..." Kỷ Kim Ca không nhận ra bầu không khí lúc này tế nhị đến mức nào, nhanh chóng rót cho Tông Kế Trạch một ly rượu.
Khi ba chiếc ly cụng nhau, Lục Đinh Ninh luôn cảm thấy ánh mắt của Tông Kế Trạch như muốn xé toạc cô ...
Sau khi uống một ly rượu, Kỷ Kim Ca bắt đầu vui lên.
Trong phòng riêng của quán ba Tăng Diệu này còn có thiết bị hát karaoke.
Kỷ Kim Ca từ chỗ Lục Đinh Ninh đứng lên, anh ta chọn bài và hát đầu tiên.
Kỷ Kim Ca đang bận hát dường như không nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí của hai người trong góc.
“Làm giao dịch gì với Vương Xuân Sinh!” Tông Kế Trạch đột ngột hỏi cô sau khi tự mình uống thêm một cốc rượu.
Cũng không biết đó có phải là ảo giác của Lục Đinh Ninh hay không, nhưng vào lúc này những đường nét trên khuôn mặt sâu của Tông Kế Trạch dường như phủ lên một cái bóng mất mát.
Lục Đinh Ninh luôn cảm thấy mình nếu trả lời sai một câu vào lúc này sẽ có khả năng bị Tông Kế Trạch loại bỏ, vô thức phủ nhận nó: "Không..."
“Dù sao cũng phải cho tôi biết mình được bán với giá bao nhiêu chứ?” Giọng anh có vẻ trầm hơn trước một chút, vẻ mặt có chút mất hồn mất vía.
"Bị bán còn muốn giúp tôi đếm tiền?"
Lục Đinh Ninh đã học được điều này.
Vốn dĩ cô chỉ muốn lên tiếng để không khí nhẹ đi một chút.
Nhưng không hề, ngay khi những lời này nói ra, hơi thở của Tông Kế Trạch như đông cứng lại ...
Nhận ra mình đã nói sai, Lục Đinh Ninh cảm thấy xương sống của mình sắp bị lưỡi dao sắc nhọn từ mắt Tông Kế Trạch đâm vào, cô sờ mũi khó xử: "Dự án hợp tác giữa RM và Tập đoàn Duyệt Thư ..."
“Tôi đáng giá như vậy sao?” Tông Kế Trạch nheo mắt nhìn, tầm mắt như một lưỡi dao sắc bén, toàn lực xuyên thấu.
Trên thực tế có rất nhiều người giống như Lục Đinh Ninh muốn lợi dụng Tông Kế Trạch.
Có điều những người như vậy, có chút tâm kế đều bị Tông Kế Trạch nhìn ra và tránh mặt, ngay cả khi ai đó thực hiện thành công kế hoạch lợi dụng anh, thì cuối cùng Tông Kế Trạch cũng sẽ tính toán với người đó.
Trời sinh lạnh lẽo, hình dung của mọi người về anh là vô cùng đúng, chuyện anh không thích thì không ai có thể ép buộc anh.
Nhưng hôm nay Tông Kế Trạch, người đã mấy lần muốn thoát khỏi Vương tổn lại không hề động đậy, bởi vì Lục Đinh Ninh ...
Cuối cùng Tông Kế Trạch chưa chưa từng nghĩ tới việc mình lại lo lắng Lục Đinh Ninh có thể hợp tác với Tập đoàn Duyệt Thư hay không, sau đó đồng ý tham dự bữa tiệc với Vương tổng.
Tông Kế Trạch cáu kỉnh chỉ vì mình thực hiện một giao dịch không chủ ý, thậm chí là một giao dịch không có lợi ...
Về phần Lục Đinh Ninh, không biết là do lương tâm cắn rứt hay gì đó mà tầm mắt vẫn luôn dừng ở đĩa hoa quả, không mở miệng đáp lại.
Điều này làm cho ngực của Tông Kế Trạch ngày càng khó chịu hơn!
Sau đó anh lại uống thêm một ly rượu nhưng vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn bực tức trong lòng, Tông Kế Trạch đặt cái ly xuống bàn "bốp" một cái rồi đứng dậy.
Tông Kế Trạch tạo ra động tĩnh lớn như vậy khiến Kỷ Kim Ca đang hát cũng nhận ra.
“A Trạch, cậu đi đâu vậy?” Khi Kỷ Kim Ca đến, Tông Kế Trạch đã rời khỏi phòng riêng.
Vì vậy, Kỷ Kim Ca chỉ có thể hỏi Lục Đinh Ninh: "Cậu đã cãi nhau với A Trạch?"
"Không ..." Cũng không phải là cãi nhau.
Chỉ là lúc trả lời ngữ khí của Lục Đinh Ninh nhàn nhạt, có vẻ tâm tình cô không tốt: "Tôi về nhà ngủ, ngày mai còn phải lên lớp!"
Lục Đinh Ninh cũng đứng dậy.
Kỷ Kim Ca khó khăn lắm mới hẹn được cô ra ngoài, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy?
"Ngủ con mẹ cậu, đứng lên hát!"
Sau khi trực tiếp tóm lấy Lục Đinh Ninh đang chuẩn bị rời đi, Kỷ Kim Ca đã nhấp vào một số bài hát nổi tiếng gần đây và buộc Lục Đinh Ninh phải hát cùng anh ta!
Lục Đinh Ninh cũng không dám làm mất thể diện của Kỷ Kim Ca, nên cô đã ở lại điên rồ hát cùng anh ta...
………..