Sau khi "bán" Tông Kế Trạch cho Vương tổng, Lục Đinh Ninh trực tiếp đến phòng riêng mà Kỷ Kim Ca đã gửi số phòng cho cô.
Trong phòng riêng, quả nhiên chỉ có một mình Kỷ Kim Ca.
Tuy nhiên trên bàn có khá nhiều rượu và đồ ăn nhẹ.
Sau khi Kỷ Kim Ca rót một cốc bia cho Lục Đinh Ninh, anh ta bắt đầu nói: "Nhất Ninh, tôi đã nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè sáng nay của cậu, hay là cậu thuê tôi làm gia sư cho cậu đi?"
“Anh đạt điểm môn nào tốt hơn?” Sau khi nhấp một ngụm bia, Lục Đinh Ninh chuyển sự chú ý sang đĩa hoa quả.
“Căn bản không có môn nào tốt!” Kỷ Kim Ca cũng gạt nửa cốc bia còn lại trong tay sang một bên, chống cằm nhìn Lục Đinh Ninh.
“Vậy thì anh nghĩ anh có thể dạy cho tôi cái gì?” Lục Đinh Ninh cắn một miếng dưa hấu lớn nhìn lên, nhận ra đôi mắt của Kỷ Kim Ca luôn hướng về cô.
Sau khi phát hiện ra cô đang nhìn mình, Kỷ Kim Ca đột nhiên cong môi cười, nụ cười không giấu được vẻ đa tình: "Tư tưởng đạo đức!"
"Được rồi, anh thắng ……"
Đối với tin đồn anh ta còn thay phụ nữ nhanh hơn thay quần áo, Lục Đinh Ninh không cảm thấy tư tưởng đạo đức của anh ta cao đến đâu, cho nên đối với việc anh ta muốn làm gia sư tư tưởng đạo đức cho mình thì Lục Đinh Ninh chỉ có thể lảng sang chuyện khác.
"Nhất Ninh, sao cậu lại có thể khiến A Trạch trở thành gia sư của cậu! Cậu dùng tiền sao? Không, A Trạch có tiền, cho nên nhất định sẽ không bị tiền làm mờ mắt. Vậy cậu làm thế nào..."
Lục Đinh Ninh sớm đã đoán được tối nay Kỷ Kim Ca sẽ hỏi câu này nên đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến, anh ta còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lục Đinh Ninh đã nói: "Kỹ thuật!"
Kết quả là hai chữ này khiến lông mày của Kỷ Kim Ca run lên.
"Kỹ thuật của cậu không phải là..." Kỷ Kim Ca không nói tiếp những lời sau, nhưng biểu cảm trên đôi mắt anh ta đã giải thích anh ta muốn nói cái gì.
“Anh đừng suy nghĩ linh tinh, kỹ thuật của tôi đương nhiên không phải bán mình, càng không phải là bán mông!” Trước tình hình hủ nữ càng ngày càng nhiều như hiện nay, Lục Đinh Ninh đương nhiên cũng biết ánh mắt của Kỷ Kim Ca đại diện cho điều gì.
"Cậu không bán thân cũng không bán mông? Vậy cậu bán cái gì?" Kỷ Kim Ca nhìn chằm chằm Lục Đinh Ninh với vẻ thích thú.
Thay vì nói anh ta thích hóng chuyện thì nên nói là Kỷ Kim Ca đang hưởng thụ quá trình trêu chọc Lục Đinh Ninh.
Sau cuộc gặp gỡ vào cuối tuần, Kỷ Kim Ca nhận thấy anh ta có vẻ thích nhìn thấy những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt thanh tú của Lục Đinh Ninh.
"..." Vẻ hưng phấn trên mặt Kỷ Kim Ca không hề che giấu, Lục Đinh Ninh đương nhiên đã sớm nhận ra người này chỉ đang giở trò đồϊ ҍạϊ theo thói quen.
Đúng lúc này, khi Lục Đinh Ninh định dùng sự trầm mặc để trả lời Kỷ Kim Ca thì cửa phòng riêng đột nhiên bị mở ra.
Chính Tông Kế Trạch là người đã bước vào.
Anh mặc áo sơ mi xanh nước biển, anh tuấn như quý tộc, lúc mới đẩy cửa vào đã nói một câu như thế này: "Cậu ta bán người!"
Kỷ Kim Ca: "..."
Bán người?
Cảm giác mờ ám đang lan ra tứ phía?
Lượng tin tức này quá lớn!
Hơn nữa, tại sao Tông Kế Trạch lại đến đây?
Đêm nay Kỷ Kim Ca này đâu có hẹn cậu ta đến đây đâu?
Có điều Kỷ Kim Ca nhìn Lục Đinh Ninh bên cạnh mình, đại khái đoán rằng Tông Kế Trạch đã bị Lục Đinh Ninh gọi đến.
So với cái nhìn sâu sắc trong ánh mắt của Kỷ Kim Ca như đang thấy rõ gian tình của họ, thì Lục Đinh Ninh có vẻ chột dạ nhìn đĩa hoa quả.
Bán người!
Từ này nếu nghe người khác nói sẽ làm cho người ta muốn suy nghĩ nhiều hơn một chút, nhưng nghe từ miệng Tông Kế Trạch thật sự khiến người khác rùng rợn.
Tông Kế Trạch có thể nói ra hai từ "bán người" lúc này thì chắc chắn anh đã biết cô đã thực hiện thỏa thuận gì đó với Vương tổng.
………