Lần đầu tiên Cừu Đại gặp Thượng Thiên là vào học kỳ 2 năm nhất. Khi đó cô vừa tìm được một công việc part-time, tiếp thị bia cho một nhà hàng nhỏ gần trường. Còn Thượng Thiên lúc bấy giờ là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, đi cùng đám bạn học đến nhà hàng đãi tiệc. Mọi người đều ăn uống say sưa.
Đám bạn bè của Chu Vũ ồn ào huyên náo đến mức nóc nhà cũng sắp bị lật tung, mà Thượng Thiên lại chỉ lẳng lặng ngồi một bên, nhìn bọn họ mắng mỏ cười đùa, giống như mọi thứ đều không liên quan đến mình.
Mà khi đó Cừu Đại có trang điểm nhẹ, tóc cột đuôi ngựa, mặc váy ngắn và giày bốt da, khiến cho đôi chân thon thả của cô trông rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng mà bởi vì cô vốn hướng nội dễ ngượng ngùng, cho nên chỉ biết ngoan ngoãn đứng nép một góc, hoàn toàn không có ý mời chào.
Bình thường phải đến khi ông chủ gào thét với cô nơi nào cần bia, cô mới đem bia đến đó, hại ông chủ cô tức muốn bể phổi, giống như ông mới là người giúp cô tiếp thị bia vậy. Lúc này, vừa hay bàn của Thượng Thiên có người muốn kêu bia, ông chủ thúc giục Cừu Đại nhanh qua đó.
Cừu Đại tiếp thị tương đối ít loại, đều là giá cao, bởi vì ông chủ cô thấy đám sinh viên kia ăn mặc toàn đồ hiệu, hẳn là mua nổi mấy loại này, cho nên muốn Cừu Đại nhân lúc bọn họ đã ngà ngà bán thêm mấy loại bia đắt tiền. Sau đó, Cừu Đại bưng một mâm đầy bia đi qua, đặt trên bàn bọn họ, rồi không nói gì, cúi đầu lặng lẽ lui đi nhưng cách thức ép mua ép bán kiều này có ai lại không nhận ra, có người lập tức hô lên: “Này, cô em kia, đây đâu phải là loại chúng tôi kêu đâu?"
Cừu Đại có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người bắt gặp, cô vội quay đầu lại đỏ mặt giải thích: “Đây là loại tốt nhất của quán chúng tôi đấy ạ.”
Giọng nói của Cừu Đại nghe rất êm tai, vốn đã êm ái truyền cảm, lại còn được cô nói rất uyển chuyển mềm mại, khiến cho không ít nam sinh viên quay đầu lại nhìn, không hẹn mà gặp liếc nhìn nhau. Ngoại hình của Cừu Đại mang một nét đẹp duyên dáng cổ điển, giống như em gái Lâm dưới ngòi bút của Tào hồng công[1].
Hai hàng chân mày cô hơi cau lại, như ẩn chứa nỗi niềm không rõ vui buồn. Mặc dù trang điểm nhẹ, nhưng trong bộ váy ngắn, thoạt nhìn Cừu Đại cũng rất thanh tú động lòng người, thậm chí còn làm người khác có cảm giác vừa gặp đã thương khó diễn tả thành lời. Hơn nữa, vì căng thẳng mà gương mặt nhỏ của cô đỏ ửng, hơi thở cũng có chút gấp gáp, làm cho mắt của đám thanh niên tỏa sáng.
Có người nhanh nhảu hỏi: “Bia này bao nhiêu tiền một chai?”
Cừu Đại nhỏ giọng báo giá. Lập tức có người xuýt xoa: “Chà chà, lòng dạ các người cũng nham hiểm quá đấy, định đổi Mercedes Benz thành Maserati à?” [2]
Cừu Đại càng lúng túng hơn, sự lo lắng chứa đầy trong mắt, lắp bắp nói: “Không phải đâu ạ, loại này uống rất ngon, đắt xắt ra miếng đấy ạ.”
“Vậy à? Uống ngon lắm sao? Cô em nói xem ngon thế nào?” Lúc này một thanh niên đã giơ một ly bia về phía Cừu Đại hỏi.
Cừu Đại liếc nhìn thanh niên đó mà ngẩn người, không phải vì hắn ta đẹp trai, mà là vì cô không biết phải trả lời như thế nào, bia kia vừa đắng lại vừa chát, sao có thể tính là ngon được chứ?
“...” Cừu Đại nhấp nhấp môi, không biết làm gì mà cứ nhìn chằm chằm thanh niên kia, giống như học sinh bị thầy giáo kêu tên, bắt trả lời những vấn đề không có đáp án vậy.
Lúc này, thanh niên đó đứng dậy đến bên cạnh Cừu Đại, dáng dấp hắn cao ráo, mặc chiếc áo da đen bó sát người, làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ của thân thể, đứng bên cạnh nhà nhân hắn, trông cô càng thêm nhỏ nhắn.
Vì vậy, hắn hơi cúi người xuống, kề sát mặt mình vào mặt Cừu Đại, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, nở một nụ cười trẻ trâu: “Nào, để anh dạy cô em trả lời nhé. Bia này uống vào cực kì thích, thích giống như tuyết trên núi Kilimanjaro vậy đó.”
Cừu Đại chưa từng nghe qua so sánh như vậy, nhưng cảm giác vẫn còn quá mới mẻ, vì vậy cô mở to đôi mắt ngập nước, đôi mắt đầy sương mù nhìn thanh niên kia một cách cảm kích, cảm tạ hắn đã cho cô một bậc thang leo xuống.
Mà đúng lúc này, một giọng nói trầm lạnh vang lên phá vỡ không khí tốt đẹp giữa thanh niên kia và Cừu Đại.
“Chu Vũ, mày đi kêu ông chủ đem mấy két bia như vậy đến đây đi, hôm nay tao mời.”
Cừu Đại quay đầu lại, nhìn về phía thanh niên đang ngồi giữa bàn vừa cất tiếng nói kia. Gương mặt điển trai vốn không có chút xúc cảm gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác rất oai.
Nếu hình dung thanh niên đứng trước mặt cô như một kỵ sĩ đầy phong độ, vậy thì người ngồi kia lại giống như một quốc vương đầy uy quyền. Giờ phút này, thứ khiến tim Cừu Đại đập thình thịch không phải là đôi mắt sâu hút, sóng mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm của anh, mà là số tiền anh hào phóng vung ra nha~! Hôm nay cô bán vượt mức chỉ tiêu, thật là mừng hết lớn!
[1] Tào công là cách gọi khác của Tào Tuyết Cần. Ông là tác giả của tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng, trong đó nữ chính là Lâm Đại Ngọc, được miêu tả có dung mạo tuyệt sắc, tâm hồn thi phú, lại nhạy cảm và mảnh mai, vì cảnh ăn nhờ ở đậu cho nên tính cách có chút rụt rè và cô độc.
[2] Mercedes Benz giá trung bình hơn 1 tỷ, còn Maserati giá trung bình gần 5 tỷ, ý nói kêu loại rẻ mà ép mua loại mắc tiền.