Từ ngày đó, cuộc sống của Cừu Đại xuất hiện thêm hai chàng trai. Một người mỗi ngày đều ngậm nhánh hoa hồng chờ cô tan làm, muốn hẹn cô đi chơi – Chu Vũ.
Một người ngày ngày kiên trì đến nhà hàng chỗ cô ngồi uống bia.
Đối với lời mời hẹn hò của Chu Vũ, Cừu Đại đều nhã nhặn từ chối nhiều lần. Bởi vì ngoài giờ học, thời gian còn lại cô đều dùng để làm part-time hoặc làm gia sư. Cừu Đại vốn sống ở một thành phố nhỏ, cha cô qua đời từ lúc cô còn rất bé, mẹ cô đã tái giá, từ nhỏ cô và bà nội sống nương tựa vào nhau. Mà nay cô đậu vào đại học, nhưng gia cảnh lại nghèo khó, học phí cô đóng đều là vay mượn, sinh hoạt phí phải dựa vào công việc ngoài giờ, làm gì có thời gian để vui chơi. Vì vậy, mặc dù thấy rõ Thượng Thiên đến mua bia, không uống cũng không mang đi, giống như để trực tiếp bố thí cho mình, dẫu vậy cô cũng chỉ có thể mặt dày nhận lấy.
Mà cuộc sống của Cừu Đại lại càng họa vô đơn chí. Bà nội cô sinh bệnh nằm viện, cô bán máu của mình cũng không đủ để duy trì tiền viện phí tiêu như nước chảy kia. Vì thế Cừu Đại đành phải xin ông chủ nhà hàng giúp đỡ, xin ông cho cô vay một ít tiền. Nhưng còn chưa nói hết, ông chủ đã ngắt lời cô mà kể lể, thản nhiên chỉ cho cô một con đường thoát, rằng có người sẽ tình nguyện giúp đỡ cô.
Tuy nhiên trên đời không có ai phát bánh miễn phí, mọi việc đều phải trả với cái giá tương đương, còn phải xem cô có cảm thấy bản thân đáng giá hay không?
Cừu Đại không ngốc, tất nhiên cô hiểu nghĩa đen trong câu nói của ông chủ.
Sau khi trở về phòng, lại trắng đêm không ngủ, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu. Ngày hôm sau cô đến nhà hàng từ sớm, nói là đồng ý với đề nghị của ông chủ, hy vọng ông ta có thể giúp cô nhanh chóng tìm được một người tình nguyện giúp đỡ mình. Ông chủ vô cùng ngạc nhiên.
Ông luôn cảm thấy Cừu Đại ngay thẳng, trung thực, chất phác đến mức hơi khờ khạo. Có một nhan sắc thanh thuần xinh đẹp như vậy mà không biết tận dụng. Mãi đến khi nghe cô nói đồng ý, ngược lại ông ta có chút che giấu tâm tư.
Có trời chứng giám, đây cũng là lần đầu tiên ông giúp người ta làm loại chuyện bắc cầu này đấy... Đương nhiên cũng là đến bây giờ ông mới phát hiện, hóa ra Cừu Đại là
người vốn giả ngây giả ngô, làm người từng trải như ông đây cũng phải đánh giá nhầm.
Mà cô gái này giấu mình tốt như vậy, sau này ắt sẽ tiền đồ vô vạn cho xem. Rất nhanh, bên trong phòng thuê của nhà hàng nhỏ, Cừu Đại đã gặp được kim chủ của mình – Thượng Thiên.
Khi nhìn thấy Thượng Thiên, Cừu Đại có chút ngoài ý muốn. Trong suy nghĩ của cô, khoảng thời gian này Thượng Thiên liên tục uyển chuyển bày tỏ ý tứ với cô, cô cũng ngầm hiểu. Ngoài ý muốn chính là, với bối cảnh và gia thế của Thượng Thiên, cộng thêm vẻ ngoài của anh, có không ít nữ sinh nguyện sẽ quỳ gối dưới chân anh, chỉ cần anh ngoắc tay, nhất định các cô gái sẽ dành nhau nhào vào vòng tay anh.
Thế thì vì cớ gì anh phải tiêu tiền chơi trò bao nuôi này nhỉ? Cừu Đại nghĩ mãi mà không ra. Dường như Thượng Thiên nhìn ra nghi vấn của Cừu Đại, vì vậy anh gật đầu với cô, nhẹ giọng nói: “Yêu cầu của anh với phụ nữ rất đơn giản, chỉ cần hai chữ: Nghe lời.”
Cừu Đại lập tức gật đầu phụ họa, tỏ rõ bằng hành động, cô thực sự rất nghe lời, làm kim chủ rất vừa lòng.
“Viện phí 30 vạn của bà nội em, anh sẽ gửi vào tài khoản cho em. Sau này, mỗi tháng anh sẽ cho em 10 vạn tiền sinh hoạt, em muốn xài sao cũng được. Nếu làm anh vui vẻ, có thể anh sẽ cho thêm, tùy vào biểu hiện của em.”
Nói xong những lời này, Thượng Thiên móc trong túi ra một điều thuốc, hơi ngả người về sau, kế đó anh rít lấy một hơi, rồi phun ra một làn khói.
Thuốc Thượng Thiên hút là hàng cao cấp, hương vị không gây sặc cho người khác, chỉ là Cừu Đại bẩm sinh đã dị ứng với mấy thứ như thuốc lá, rượu bia. Ngửi thấy mùi khói, cô lập tức cảm thấy không thở nổi, nhưng trước mặt kim chủ, cô chỉ có thể nín thở, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.
Hơn nữa, nếu bình tĩnh xem xét, dáng điệu Thượng Thiên hút thuốc làm người nhìn cảm thấy rất đẹp mắt, khói thuốc nhẹ nhàng lượn lờ quanh khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, làm cho anh trông giống như thần tiên ở giữa mây mù, lại làm cho khí chất lãnh đạm của anh tăng thêm chút hấp dẫn.
Đôi mắt đen láy thâm trầm của anh nhìn chằm chằm Cừu Đại, điềm nhiên hỏi một câu: “Em còn muốn hỏi gì không?”
Cừu Đại cúi đầu nghĩ một chút, sau đó hỏi khẽ: “Chúng ta có cần ở cùng một chỗ không?”
Thượng Thiên nhìn gương mặt thanh lệ thoát tục tràn đầy ‘hiếu học’ của Cừu Đại, anh có chút không dám đối mặt với cô. Nhưng cũng bị đôi mắt trong sáng quyến rũ kia của cô làm nóng người.
Anh lặng lẽ xoay người sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt trả lời: “Chính xác mà nói, chúng ta sẽ sinh hoạt chung với nhau.”