Sau ngày hoàn thành hai nhiệm vụ ở quán cà phê, hơn hai tháng rồi Mục Tinh Thần không nhận được nhiệm vụ mới, thậm chí bình thường số lần nhìn thấy Lục Cẩm ở trường học cũng ít đi.
Đương nhiên số lần nhìn thấy Lục Cẩm ít đi có thể là vì trong khoảng thời gian này số lần cậu tới trường học cũng không nhiều, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở chung với Thẩm Ngộ Thành.
Vừa được nghỉ không lâu, Mục Tinh Thần đợi ở nhà phát chán, nhìn tin nhắn trò chuyện thấy người đàn ông nói với cậu hắn phải đi họp, do dự một lát vẫn thay quần áo có thể che khuất dấu hôn trên cổ đi đến cửa công ty Thẩm Ngộ Thành. Vừa mới vào cửa lớn đã bị lễ tân phát hiện, đồng thời nhiệt tình báo cáo hành tung của Thẩm Ngộ Thành cho cậu.
Họp, cả một buổi sáng cộng thêm buổi trưa đều họp, cơm cũng chưa ăn.
Mục Tinh mỉm cười ngượng ngùng với lễ tân nhiệt tình: “Tôi lên trước nhé.”
“Được được!” Móa! Đáng yêu quá! Khó trách giám đốc Thẩm bị mê hoặc điên đảo thần hồn!
Hai tháng qua Thẩm Ngộ Thành hở một tí là dẫn theo Mục Tinh Thần tới công ty chơi, đến mức tất cả nhân viên công ty đều quen biết cậu. Dọc đường đi cậu được không ít nhân viên chào hỏi, cuối cùng đội một đống ánh mắt hiền hòa như chạy trốn vọt vào văn phòng Thẩm Ngộ Thành.
Trong phòng làm việc không bóng người, Mục Tinh Thần nhẹ nhàng thở phào: “Bọn họ nhiệt tình quá mà…”
Lần đầu tiên đến phòng Thẩm Ngộ Thành vẫn là nơi nhạt nhẽo đơn giản, hiện tại nơi này có rất nhiều manga và tiểu thuyết, thậm chí trên ghế sa lon còn xếp thảm lông rất đáng yêu, ngăn kéo cũng không còn văn kiện mà thay thế bằng đồ ăn vặt tràn ngập.
Mục Tinh Thần thuần thục chạy đến trước bàn làm việc kéo ngăn kéo ra lấy mấy bịch đồ ăn vặt, lấy thêm manga rồi trở lại ghế salon vừa nằm sấp vừa ăn đồ ăn vặt đọc manga say sưa ngon lành, chỉ là lúc lật sang trang thì giấy hình như bị dính chặt.
Cậu nghi ngờ tách trang giấy bị dính ra, khi chuẩn bị đọc tiếp mới chợt nhớ ra tại sao trang giấy trong quyển manga này bị dính chặt.
Nếu cậu nhớ không lầm, hẳn là lần trước lúc cậu đọc manga bị Thẩm Ngộ Thành họp xong quay về đè xuống cᏂị©Ꮒ trên ghế salon, chắc khi đó quyển manga bị chút dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên, nên…
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Mục Tinh Thần nháy mắt đỏ bừng, lập tức ném quyển manga đi như khoai lang bỏng tay, xấu hổ khiến làn da bên ngoài nổi lên màu hồng nhàn nhạt.
Lúc này ở phòng họp bên ngoài, tất cả các nhân viên vừa họp xong đều trưng vẻ mặt đưa đám, rõ ràng là vừa bị phê bình không nhẹ trong lúc họp. Thấy trợ lý đang định bước vào phòng họp, có người nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng vào, giám đốc Thẩm đang nổi nóng đấy.”
“Không sợ! Cậu Mục tới rồi!”
Nghe thế mọi người vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ lập tức phấn chấn tinh thần, đồng loạt nhìn về phía phòng họp, đến khi thấy Thẩm Ngộ Thành ánh mắt đầy ý cười đi ra, đều nhẹ nhàng thở phào.
Quả nhiên! Chỉ cần cậu Mục tới, hỏa khí của giám đốc Thẩm có lớn nữa cũng có thể tan đi! Ô ô, tại sao cậu Mục không thể ở trong công ty, như thế mỗi ngày đều có thể thấy giám đốc Thẩm có tâm trạng tốt.
Thẩm Ngộ Thành đẩy cửa vào văn phòng, ánh mắt đầu tiên bị đường cong đẹp mắt võng xuống bên hông vợ hấp dẫn. Hắn trở tay đóng cửa lại, bước nhanh qua, bàn tay to kéo người vào trong ngực, trước hết cúi đầu liếʍ cắn hai cánh môi một phen rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Đến từ bao giờ?”
“Vừa đến.” Mục Tinh Thần túm quần áo Thẩm Ngộ Thành mượn lực ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng hỏi: “Có phải anh chưa ăn cơm không?”
“Ừm.”
“Vậy ra ngoài ăn cơm, em cũng chưa ăn, em đói!”
Đối với mấy yêu cầu nhỏ này, tất nhiên Thẩm Ngộ Thành nói gì nghe nấy, ôm người xuống ghế salon: “Hôm nay muốn ăn gì?”
“Ăn sushi đi!” Mục Tinh Thần chủ động nhét tay vào bàn tay to của Thẩm Ngộ Thành, kéo hắn ra ngoài.
Nhà hàng sushi cách công ty Thẩm Ngộ Thành rất xa, hắn dứt khoát dời lại công việc, buổi chiều không định quay về công ty, chỉ là không ngờ đến khi bọn họ lái xe đến nhà hàng sushi thì lại gặp hai người quen.
Vừa mới đến nơi đã nhận được nhiệm vụ, Mục Tinh Thần nhìn thấy Lục Cẩm cũng không quá bất ngờ, chỉ là cậu vốn tưởng rằng Lục Cẩm lại chạy tới nhà hàng sushi làm bán thời gian, lúc nhìn thấy người mới phát hiện cậu ta tới cùng người khác ăn sushi, mà người kia còn là bạn của Thẩm Ngộ Thành.
Ánh mắt Tề Đan đảo qua hai tay nắm lấy nhau của bạn tốt và Mục Tinh Thần, lúc thấy Mục Tinh Thần trong mắt tràn đầy ý cười: “Chậc chậc chậc, rốt cuộc cũng nhìn thấy người thật, à, tôi tên Tề Đan, bạn nối khố của chồng cậu.”
Mục Tinh Thần gật đầu với anh ta: “Tôi tên là Mục Tinh Thần.”
Tề Đan muốn nói chuyện với Mục Tinh Thần, nhưng có lẽ Thẩm Ngộ Thành lười nói nhiều với hắn ta, kéo Mục Tinh Thần vào trong nhà hàng, không nhịn được nói: “Biến, đừng ở chung với bọn tôi.”
“Ha ha ha, gặp nhau rồi, ăn cùng nhau nào.”
Tề Đan cười hì hì dẫn Lục Cẩm đuổi theo hai người, nhờ hắn mặt dày mày dạn mà cơm trưa hai người bị ép thành bốn người ăn chung.
“Ông còn không mau giới thiệu chính thức với tôi chút đi chứ?” Thấy bạn tốt lười biếng ngồi bên cạnh, Tề Đan không nhìn ánh mắt lạnh buốt của bạn tốt, rất hứng thú đánh giá Mục Tinh Thần: “Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?”
“Ừ.” Mục Tinh Thần gật đầu: “Ở quán bar.”
Tề Đan hứng thú, đang định hỏi liền bị Thẩm Ngộ Thành lên tiếng xen ngang câu chuyện: “Đây là ai, không giới thiệu với bọn tôi à?”
Lục Cẩm ngồi cạnh Tề Đan, cơ thể cứng ngắc trong nháy mắt. Có lẽ người khác không để ý nhưng cậu ta nghe rất rõ ràng, lúc nãy Tề Đan chỉ bảo Thẩm Ngộ Thành giới thiệu với hắn, còn Thẩm Ngộ Thành lại nói là giới thiệu cho bọn họ, rõ ràng chỉ kém một chữ, hàm nghĩa trong đó lại chênh lệch cả nghìn dặm.
Vẻ mặt cậu ta có chút đắng chát, lại không thể làm gì.
Quả nhiên Tề Đan nhìn cũng không nhìn cậu ta một chút, cười nhạt nói: “Có gì để giới thiệu đâu, chẳng phải là tình yêu nhỏ của tôi à.”
‘Tích’
Cốt truyện đã đi vào quỹ đạo, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ người qua đường Giáp, hiện tại có thể đi tới thế giới khác bất cứ lúc nào nha ~
Mục Tinh Thần nhận được thông báo sửng sốt, vô thức nhìn về phía Thẩm Ngộ Thành bên cạnh đang nắm tay cậu vuốt ve thưởng thức, lại nhìn Tề Đan và Lục Cẩm ngồi đối diện. Cho nên hiện tại phần diễn vốn của Thẩm Ngộ Thành chuyển lên người Tề Đan rồi?
Theo lý thuyết đã xong.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu hẳn phải lập tức rời đi đến thế giới khác tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh, nhưng cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của Thẩm Ngộ Thành, tất cả cảm xúc đều biến thành không nỡ.
Đợi thêm một chút đi.
Vai trò của Mục Tinh Thần chỉ là người qua đường Giáp, không biết quá rõ cốt truyện giữa nhân vật công thụ chính, nhưng sau này biết được chút chuyện giữa Tề Đan và Lục Cẩm từ Thẩm Ngộ Thành, giúp cậu xác nhận phần diễn vốn thuộc về Thẩm Ngộ Thành quả thật đã chuyển lên người Tề Đan.
Giao thừa, Mục Tinh Thần ăn bữa cơm đoàn viên với người nhà xong rồi về phòng, tủi thân gọi điện cho Thẩm Ngộ Thành – người nguyên ngày chẳng có động tĩnh gì. Điện thoại vừa thông đã mềm nhũn lên án: “Hôm nay anh bận nhiều việc lắm sao?”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, hắn nói: “Xuống lầu.”
Mục Tinh Thần vội vàng xuống lầu, chào người trong nhà một tiếng rồi chạy ra ngoài một mạch không quay đầu, liếc mắt liền thấy xe Thẩm Ngộ Thành cách đó không xa, cầm điện thoại mừng rõ chạy tới.
Thẩm Ngộ Thành xuống xe ôm vợ đang chạy tới vào lòng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Vội như vậy sao? Áo khoác cũng không mặc.”
Mục Tinh Thần không buồn dè dặt, hai tay vòng quanh cổ Thẩm Ngộ Thành treo mình lên người hắn, cọ mặt lên mặt hắn: “Nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.” Thẩm Ngộ Thành nhanh chóng ôm Mục Tinh Thần không mặc áo khoác lên xe, tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, ôm vợ dùng sức hôn mấy cái: “Đi, dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu thế?”
Thẩm Ngộ Thành cười cười không nói tiếp, thắt chặt dây an toàn cho Mục Tinh Thần, nổ máy xe chậm rãi rời đi.
Không khí ăn tết trên đường phố rất đậm, trên đường Mục Tinh Thần muốn xuống xe đi chơi chút nhưng bị từ chối, như thế khiến cậu càng tò mò Thẩm Ngộ Thành sẽ dẫn cậu đến nơi nào, dù sao trước kia chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu thì chưa từng bị từ chối!
A… Cũng không đúng, lúc làʍ t̠ìиɦ đưa ra yêu cầu căn bản chưa từng được thỏa mãn.
Xe chạy trên đường hơn một tiếng, Mục Tinh Thần nhìn cảnh tượng quen thuộc ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói: “Nơi sắp đến là công ty anh hả?”
“Không phải.”
Mục Tinh Thần càng tò mò hơn, đến khi lái xe vào nhà xe, không chờ nổi đã muốn xuống xe, bị Thẩm Ngộ Thành một phát bắt được: “Mặc áo khoác của anh vào.”
“Em không lạnh…” Sau đó liếc nhìn Thẩm Ngộ Thành một cái, Mục Tinh Thần yên lặng cầm áo khoác người đàn ông để ở chỗ ngồi đằng sau mặc vào.
Áo khoác của Thẩm Ngộ Thành quá lớn đối với Mục Tinh Thần, sau khi mặc vào hai cánh tay đều bị trùm trong tay áo không thể nào thò ra, bộ đồ khiến nhìn từ bên ngoài cả người như nhỏ đi một vòng.
Thẩm Ngộ Thành buồn cười giải phóng tay cậu khỏi tay áo rồi nắm lấy hỏi: “Có muốn cầm đồ ăn vặt lên không?”
“Không cần, lát nữa xuống lại ăn.”
Lát nữa? Lát nữa sợ rằng không xuống nổi.
Thẩm Ngộ Thành cười cười không nói chuyện, kéo người rời khỏi nhà xe đi vào thang máy, thang máy dừng ở tầng mười sáu: “Chìa khóa ở trong áo khoác.”
Mục Tinh Thần chật vật vươn tay từ trong tay áo khoác ra móc chìa khóa, lúc được dẫn tới cửa nhà còn hơi nghi ngờ: “Anh vừa mua nhà à?”
“Ừm.”
Cửa mở, Thẩm Ngộ Thành kéo vợ chậm rãi ung dung đi dạo một vòng trong phòng, cuối cùng trở lại ghế salon trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi: “Thích không?” Chỗ sâu trong đáy mắt che giấu căng thẳng không dễ phát hiện.
Mục Tinh Thần ra sức gật đầu: “Rất thích!”
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn từ vợ, Thẩm Ngộ Thành bất động thanh sắc thở phào, vươn tay ném áo khoác dày nặng trên người vợ lên mặt thảm, ôm người nhẹ giọng nói: “Nơi này là nhà mới của chúng ta, ngày mai sẽ chuyển vào, có được không?”
Vành tai được liếʍ láp nhẹ nhàng, cuối cùng Mục Tinh Thần cũng nhận ra căn nhà này có lẽ là Thẩm Ngộ Thành cố ý chuẩn bị cho cậu, khó trách cách trang trí giống y như đúc phong cách trước kia cậu từng nhắc tới.
Hôn liếʍ dày đặc đã dời đến cổ, Mục Tinh Thần bị liếʍ mυ'ŧ đến run chân, hai tay vẫn luôn nắm lấy quần áo trước ngực Thẩm Ngộ Thành, dưới đôi mắt thâm thúy mê hoặc kia, nhẹ nhàng gật đầu.
Gương mặt tuấn lãng của Thẩm Ngộ Thành đầy ý cười khi thấy Mục Tinh Thần gật đầu đồng ý. Hắn dịu dàng ngậm đôi môi đỏ mềm mại vào miệng, vươn lưỡi luồn vào khoang miệng ấm áp kia, nhẹ giọng nói ra lòng mình: “Anh yêu em.”
Mục Tinh Thần mơ hồ cảm giác một vật lành lạnh luồn vào ngón tay, cậu muốn ngẩng đầu nhìn nhưng lại nhanh chóng chìm vào nụ hôn dịu dàng triền miên, suy nghĩ bay theo pháo hoa sống động ngoài cửa sổ.
Em cũng yêu anh.