Bé mèo Anh đang nằm bên cửa sổ quay đầu lại “Ưm” một tiếng.
Nó không thích kêu “Meo” một cách rõ ràng, bởi vì nó cảm thấy nếu kêu như vậy sẽ mất uy nghiêm của loài mèo.
Nhưng Sơ Bát chỉ trả lời mà không lập tức nhảy xuống, nó nằm trên cửa sổ một lúc, trong phòng có một cô gái bước ra đi đến bên cạnh cửa sổ, vớt nó lên rồi ôm vào trong lòng: “Không phải gọi em ăn cơm rồi à, sao lại không nghe lời vậy?”
“Meo!!!” Sơ Bát bị ôm chặt nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, cũng không có thời gian quan tâm kêu như vậy có tổn hại uy nghiêm của loài mèo nữa không, bị ôm như vậy càng tổn hại uy nghiêm hơn.
Vất vả lắm mới thoát khỏi cái ôm của bạn cùng phòng, Sơ Bát nhanh chóng tìm một nơi để liếʍ lông, sửa sang lại lông trên người đã bị bạn cùng phòng làm rối, rồi mới hùng hổ đi ăn cơm.
…
Gần đây bầu trời không ngừng mưa, thời tiết vốn nóng bức cũng dần dần trở nên mát mẻ hơn, có vài phần cảm giác mét mẻ cuối thu. Sau khi được nước mưa cọ rửa, không khí cũng trở nên vô cùng sạch sẽ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết như vậy đương nhiên là một ngày đẹp để quất miêu phơi nắng rồi!
Từ sau khi được cho xúc xích ở sân sau ngôi nhà kia, quất miêu cũng có một ít ý định nho nhỏ.
Có lẽ, nó còn có thể đến sân nhà này nữa.
Vì thế, nhân cơ hội trời nắng đẹp, nó lại khom lưng lẻn vào trong sân.
Cách lùm cây, nó thấy cô bé kia đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trước mặt đặt một cái bàn vẽ nho nhỏ, tay cầm bút vẽ, cũng không biết đang vẽ cái gì.
Quất miêu âm thầm quan sát một lúc, ngoài cô bé này cũng không còn ai khác trong sân, hơn nữa, cô bé này nhìn có vẻ rất an tĩnh.
Nó cử động, bắt đầu bò ra từ trong lùm cây.
Lúc này, lỗ tai Hạ An An giật giật, nhưng cô bé cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chăm chú vẽ cây lê trước mặt mình.
Quất miêu đi vào trong sân, ngồi xuống nơi chỉ cách cô bé kia chỉ mấy mét. Lỗ tai của nó dựng thẳng lên, chân sau nửa ngồi xổm, toàn bộ cơ thể vô cùng căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm đứa bé kia, sợ cô bé đột nhiên đứng lên hoặc có hành động kỳ lạ gì đó.
Lại quan sát nửa ngày, nó thấy dường như đứa bé đó hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của nó, nó đi về phía trước hai bước rồi lùi lại hai bước cô bé cũng thờ ơ.
Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của quất miêu cũng dần thả lỏng ra, nó tìm một góc có ánh mặt trời nằm sấp xuống, co người lại rồi ngáp một cái.
Nếu đứa bé này vẫn luôn an tĩnh như vậy, mọi người đều hoà bình, sau này có lẽ buổi trưa nó có thể tới đây ngủ một lúc.
Ánh mặt trời chiếu xuống người quất miêu làm nó nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, lại ngáp thêm hai cái nữa, mí mặt gục xuống nhưng vẫn chưa ngủ.
Nó nhớ rõ lời khuyên của Sơ Bát lúc trước.
Cũng không thể coi thường những đứa bé này, vừa ích kỷ vừa có sức phá hoại mạnh mẽ, nếu bị trẻ con bắt được thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Quất miêu vẫn luôn nhắc nhở bản thân không thể thả lỏng cảnh giác một cách dễ dàng như vậy được. Cho dù tới sân sau nhà này ngủ cũng phải cẩn thận, nhưng mí mắt của nó càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, quất miêu nghe thấy một vài tiếng động, nó sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên.
Nó quay đầu nhìn, cô bé vừa ngồi ở cách đó không xa đã biến mất, điều này làm nó lập tức cảnh giác cao độ.
Sau khi nó bình tĩnh lại, chỉ thấy cô bé kia đã chạy tới một góc sân, nhón chân duỗi tay như muốn chạm vào thứ gì đó.
Quất miêu ngẩn người, cuối cùng vẫn không thể đè lại sự tò mò mãnh liệt trong lòng bước tới.
Hoá ra bức tranh của cô bé này bị cơn gió thổi bay, bị mắc trên lan can sân ngôi nhà bên cạnh.
Quất miêu ngồi ngay ngắn phía sau Hạ An An, nó hơi nghiêng đầu nhìn cô bé cố gắng vận dụng cánh tay và đôi chân ngắn nhỏ với tới bức tranh kia, nhưng rõ ràng, dù cố gắng thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích.
Hừm, ngồi ở phía sau nhìn không rõ lắm, quất miêu nhảy lên, ngồi xổm trên cành cây gần lan can quan sát.
Hạ An An như không nhìn thấy hành động của nó, trong ánh mắt chỉ có bức tranh bị gió thổi đi của mình.
Tuy còn kém một khoảng rất xa, nhưng cô bé vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục cố gắng muốn với tới bức tranh đó.
Quất miêu nhìn cả buổi, lúc thì nhìn cô bé, lúc thì nhìn bức tranh.
Cuối cùng, nó vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào bức tranh của cô bé, sau đó dụng miệng ngậm lấy rồi nhảy xuống đất, đặt bức tranh xuống dưới chân Hạ An An.