Bên kia.
Sau khi quất miêu ngậm xúc xích nhanh chóng rời khỏi sân sau nhà Hạ Thi Kết, nó cẩn thận đi qua đường, lại dọc theo khe hở giữa lùm cây chạy tới trước ban công căn nhà nào đó của toà nhà bên cạnh, thả xúc xích xuống, ngẩng đầu lên bắt đầu gào.
Tiếng kêu lần này hoàn toàn khác biệt so với tiếng kêu lúc còn ở trong sân, tiếng kêu này mang theo vài phần khoe khoang và hưng phấn.
Không bao lâu sau, một cái đầu lông xù màu xám xuất hiện ở cửa sổ, nó nhìn quất miêu bên ngoài qua cánh cửa số với vẻ mặt nghiêm túc.
Quất miêu xoay vài vòng tại chỗ, móng vuốt đặt trên cây xúc xích trước mặt rồi lại thả xuống, vừa khoa tay múa chân vừa kêu mấy tiếng.
Biểu tình của con mèo Anh bên cửa sổ kia càng thêm nghiêm túc, nó hơi thu cằm lộ ra ngấn mỡ dưới cằm, lườm nguýt nhìn con mèo ngoài cửa sổ.
Quất miêu còn định trêu thêm một lúc nữa, mèo Anh nhìn dáng vẻ thiếu đánh của nó lập tức đặt móng vuốt lên thành cửa sổ giả vờ muốn đuổi theo, quất miêu lập tức ngậm xúc xích nghênh ngang chạy đi.
Đây là Sơ Bát, bé mèo ở trong căn nhà tầng dưới Nhậm Văn, bé mèo nổi tiếng nhất trong tiểu khu Hạnh Phúc.
Sau khi quất miêu chạy đi, Sơ Bát lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, mới hừ một tiếng.
Nó thầm nghĩ, sắp đến tháng chín rồi, thời tiết cũng thật sự thoải mái, ngay cả con quất miêu ngu xuẩn kia cũng ra gây chuyện.
Mèo với mèo cũng có cách xưng hô với nhau, Sơ Bát gọi con quất miêu kia là Quất Ngu, khác với nó, nó là mèo có nơi ở, có bạn cùng phòng, còn Quất Ngu là một con mèo hoang.
Mấy ngày hôm trước, Quất Ngu còn chạy tới tìm nó, nước mắt nước mũi tèm nhem oán giận một lúc lâu, nói nơi bình thường chúng nó hoạt động đã bị người chiếm mất.
Nói tới đây, lại không thể không giới thiệu về tiểu khu này một chút.
Tiểu khu Hạnh Phúc chia làm khu biệt thự và khu chung cư bình thường. Khu vực Sơ Bát ở là khu chung cư bình thường, trong khu vực này, có phòng ở tầng một sẽ có sân sau, có phòng không có. Nhà Sơ Bát không có sân sau, nhưng bạn cùng phòng của nó không khoá cửa sổ nên Sơ Bát ở tầng một có thể nhẹ nhàng nhảy cửa sổ chạy ra ngoài chơi.
Căn phòng tầng một ở tòa nhà trong cùng kia là sướиɠ nhất, trước sau đều có sân, bố trí như vậy cũng chỉ có khu biệt thự mới có.
Trong đó có một căn phòng đã lâu không có người ở, dần dần, mèo xung quanh đều biết nơi này, ngẫu nhiên Sơ Bát cũng sẽ tới đó đi dạo. Quất Ngu thích phơi nắng, ánh mặt trời ở sân sau không tệ, còn có hai cây lê to, dưới bóng cây vừa có thể phơi nắng lại không cảm thấy quá nóng, còn không bị người quấy rầy, nói bao nhiêu thoải mái thì bấy nhiêu thoải mái.
Tiếc là ngày vui ngắn ngủi, cuối cùng cũng có người dọn vào ở. Từ khi nhà đó dọn vào, Quất Ngu đã bắt đầu theo dõi, mấy ngày đầu liên tục tìm Sơ Bát oán than thật lâu, sau đó lại hơi khác đi, ngẫu nhiên nó sẽ nói cô bé trong căn nhà đó rất thú vị.
Sơ Bát và Quất Ngu không có tiếng nói chung, nhưng về đề tài trẻ con này thì hai con mèo đều có cùng một suy nghĩ, đó chính là phòng cháy phòng trộm phòng trẻ con, trẻ con là giống loài đáng sợ nhất trên thế giới, không gì sánh bằng.
Không nói đâu xa, đứa trẻ ngay trên tầng bốn kia kìa, tuy không làm hành động gì kỳ quái với mèo nhưng thằng bé ở nhà luyện đàn cả ngày, âm thanh kinh khủng ấy quả thật làm mèo xung quanh phiền muốn chết.
Sơ Bát còn tưởng rằng Quất Ngu sẽ vẫn luôn chán ghét trẻ con, không ngờ, hôm nay nó lại có thể chạy tới trước mặt mình khoe khoang, cô bé mới chuyển đến đút xúc xích cho nó ăn!
Lúc này, Sơ Bát thấy phiền muốn chết, trong lòng tính toán lần sau gặp Quất Ngu sẽ tuyệt đối không nói gì lập tức đấm cho nó một trận.
“Sơ Bát, ăn cơm thôi!”
Trong phòng truyền đến tiếng gọi của một cô gái.