Cô muốn từ chối nhưng anh lại nói: "Em không đau bụng à?"
Được rồi, hố do chính mình đào thì chỉ có thể tự mình lấp.
Cô đành để thìa xuống, ngoan ngoãn mở miệng.
Lâm Thần Khuynh ngồi bên cạnh cô, cầm thìa đút từng miếng, không cẩn thận làm rơi vãi cũng sẽ cẩn thận lau sạch cho cô.
Khương Ngọc Doanh dùng ánh mắt ‘Không phải anh bị trúng tà đấy chứ’ đánh giá anh, thật sự không có chỗ nào không bình thường à?
Núi băng trở nên chu đáo là điềm báo quỷ yêu xuất hiện, cô cần phải cẩn thận.
Thím Ngô ở nhà họ Lâm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà thấy Lâm Thần Khuynh làm chuyện này, nhất thời trăm mối ngổn ngang, muốn đem tin tức tốt này nói cho ông Lâm bà Lâm.
Tình cảm của thiếu gia và phu nhân rất tốt, có lẽ sẽ sớm có cháu mà bê thôi.
Khương Ngọc Doanh cuối cùng cũng ăn xong một bát canh, nói gì cũng không ăn thêm nữa, đưa tay lên che miệng: "Tôi buồn ngủ quá."
Lâm Thần Khuynh đặt thìa xuống, lại làm kiệu chạy bằng cơm, ôm Khương Ngọc Doanh đi lên lầu, ánh mắt ngẫu nhiên hạ xuống, chiếu trong mắt Khương Ngọc Doanh giống như gió xuân.
Tuy rằng không biết tên chó này muốn làm cái quỷ gì, nhưng cô vẫn rất là hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Khương Ngọc Doanh cong khóe môi, nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, sườn cổ lại không tự chủ mà ngứa ngáy, hình như còn ngứa hơn lần trước.
Cô đưa tay chạm vào cằm anh, tầm mắt hai người giao nhau, cô xấu hổ, anh lưu luyến, sau đó cô nghe được anh nói:
"Mèo con nhỏ."
(Clm :))), chị gọi anh là tên chó, anh gọi chị là con mèo nhỏ, được vlin)
"...!!" Cái quái gì thế?
Trước khi Lâm Thần Khuynh đưa cô vào phòng ngủ, anh còn ân cần giải thích: “Chó con nhỏ, mèo con nhỏ, biệt danh."
Khương Ngọc Doanh: ... Biệt cái cục c**.
Anh tuyệt đối là cố ý.
Cô vừa lắc chân vừa định bảo anh buông ra, tầm mắt Lâm Thần Khuynh nhìn xuống thảm rồi hỏi: "Áo sơ mi của tôi đâu?"
"..." Giờ là lúc nói về chuyện áo sơ mi à?
Trong tủ anh có cả lố ấy, thiếu một cái thì có làm sao?
Giây tiếp theo, Lâm Thần Khuynh cau mày, đột nhiên buông ra, nếu không phải Khương Ngọc Doanh sớm có chuẩn bị thì tư thế thì ngã xuống sẽ chắc chắn khó coi, cô nhìn bóng người đang đi xa, hỏi: “Anh đi làm gì?”
Lâm Thần Khuynh : "Tìm áo sơ mi."
Khương Ngọc Doanh: "..." Tôi còn nằm ở chỗ này, anh tìm áo cái rắm.
Tất cả mọi người đều thích loại chuyện đưa than trong ngày tuyết rơi hay dệt hoa trên gấm này, nhưng có đôi khi tuyết không nhất định sẽ chờ được than, hoa cũng không dễ dệt như thế.
Khương Ngọc Doanh đang duỗi tay chờ Lâm Thần Khuynh kéo cô thì tiếng điện thoại di động vang lên, là cuộc gọi từ Mã Điêu. Than còn chưa kịp đưa đã bị chậu nước dội tắt ngúm.
Chương trình giải trí được ghi hình trước đó do có nghệ sĩ xảy ra scandal bị lộ ảnh sεメ, cho nên phía tổ tiết mục hy vọng ghi hình lại một lần nữa. Thật trùng hợp, nghệ sĩ kia đã được ghi hình từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng, đồng nghĩa với việc phải làm lại từ đầu.
Ban đầu Mã Điêu còn trông cậy vào chương trình giải trí này sẽ làm tăng sự xuất hiện của Khương Ngọc Doanh, thuận tiện tăng lên độ nổi tiếng của cô. Bây giờ thì hay rồi, độ nổi tiếng còn chưa được cải thiện, ngược lại còn tức chết người, lần nữa thu hình rồi cắt nối biên tập, không biết đến khi nào mới được phát sóng, anh ấy vừa nói chuyện còn vừa âu sịt, rất có cảm giác tiết tấu.
Khương Ngọc Doanh từ trên mặt đất đứng dậy, dựa vào khung cửa nói: "Anh Mã, anh có thể đừng nghiến răng nữa được không?"
Mã Điêu lại khịt mũi: "Đau răng."
Sau đó, anh còn nói thêm: "Tức phát đau."
Khương Ngọc Doanh thật ra rất thoải mái, chuyện này cũng không ai nghĩ đến sẽ xảy ra, nhưng dù như thế nào cũng phải có cách giải quyết, dù sao gần đây cô cũng không có thông cáo gì, quay lại thì cứ quay thôi.