Bây giờ trong này lại diễn ra một màng nhận người thân đầy sôi nổi ---
Khương Ngọc Doanh uống cùng với bọn họ ba ly rượu, uống xong ly rượu đỏ, sắc mặt cũng đỏ bừng theo, cô cau mày gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Hạ."
Thường Phi nhắc nhở: "Là anh họ mới đúng."
Khương Ngọc Doanh gọi lại: "Anh họ."
Thực ra lúc này cô đã hơi ngà ngà say, cái đầu cứ ong ong, ngó nghiêng nhìn thấy ai cũng buồn cười cả.
Lúc này Lâm Thần Khuynh đang đứng ở cửa, anh nghe thấy Khương Ngọc Doanh gọi người đàn ông kia hai tiếng: "Anh họ."
Sau đó còn có người ở bên cạnh lên tiếng: "Thật tốt, đây là anh trai của chúng ta."
Cao Huy từ từ ló đầu ra, khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bóng người bên trong dần dần hiện rõ.
Không không, sao cái người đàn ông này lại ở đây?
Đây có được xem là một vấn đề gây hiềm khích không?
Mateo cũng có vẻ bối rối, anh giơ tay gãi đầu, vừa nãy mới đi ra ngoài còn tỉnh táo lắm mà, sao chưa gì đã say mất tiêu rồi.
Đợi đã, người đàn ông trong bộ đồ trắng đó là ai?
Tại sao anh ta cứ yêu cầu Doanh Doanh nhà anh gọi anh ta là tổng giám đốc Hạ, còn cái gì anh trai nữa? ?
Mọi thứ quá mức lộn xộn để có thể giải quyết suôn sẻ, Mateo cũng không có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, thế là anh ta lặng lẽ nhìn Lâm Thần Khuynh và thầm nghĩ: Kiểu này hỏng bét rồi.
Anh ta vội vàng đi vào, ngồi xuống bên cạnh Khương Ngọc Doanh, đón lấy ly rượu trong tay cô, thấp giọng hỏi: "Bà cô của tôi ơi, cô đã uống bao nhiêu rồi?"
Khương Ngọc Doanh say khướt duỗi ngón tay, đầu tiên là ngón trỏ, sau đó là ngón giữa, cuối cùng là ngón áp út, cười ngây ngô nói: "Ba, ba ly rồi."
Uống ba ly rồi sao?
Cô muốn gϊếŧ chết tôi à!
Hai ly là giới hạn của cô, tới ly thứ ba chắc chắn say khướt.
Trái tim Mateo gần như ngừng đập ngay lập tức.
Khi anh ta đỡ lấy cô, trong họng còn lẩm bẩm: "Cô mau nhìn xem ai đang ở bên ngoài kìa."
Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt một hồi, sau khi nhìn rõ là ai, cô liền đưa tay chào: "Xin chào."
Sắc mặt Lâm Thần Khuynh tái xanh, quai hàm căng thẳng, hai tay đút trong túi nhàn nhạt nắm chặt, trầm giọng nói: "Lại đây."
Hạ Thần mới từ nước ngoài trở về nên không biết nhiều về giới thượng lưu ở Nam Thành, cho nên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thần Khuynh không hề để ai vào mắt, thậm chí còn ẩn chứa sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến khó hiểu.
Anh ta đứng dậy và hỏi: "Anh là ai?"
Thường Phi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, lại không nhớ rõ đã nghe ở nơi nào, liền hỏi: "Anh là ai?"
“Tôi biết nè!” Khương Ngọc Doanh vỗ bàn chỉ chỉ: “Đó là...anh trai...của tôi.”
Sau đó, khuôn mặt của ‘anh trai cô ấy’ giống như được bôi nhọ nồi vậy. Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bộ mặt đó đang trở nên càng ngày càng đen hơn, đôi mắt híp lại vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Khương Ngọc Doanh nghiêng ngả lảo đảo đi tới, vừa đi vừa kêu: “Anh ... anh ơi..."
Mã Điêu đưa đỡ trán, anh thực sự không nỡ nhìn.
Cao Huy che ngực, xác định trái tim mình vẫn còn đập.
Thường Phi đưa tay ra muốn giúp cô, nhưng lại bị Mã Điêu đoạt trước: “Để tôi, để tôi.”
Anh đỡ lấy cánh tay của Khương Ngọc Doanh: “Bà cô của tôi ơi, cô có thể đừng gây chuyện nữa có được không?”
Khương Ngọc Doanh cười hì hì, đứng nghiêm tại chỗ giống như một nhóc học sinh tiểu học ngoan ngoãn: “Không, vấn, đề!”
Ngay khi Mã Điêu đang định hít một hơi thật sâu, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cô hét to: "Anh ơi!"
Sau đó cô bước nhanh về phía trước.
Lâm Thần Khuynh đứng thẳng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn cô đi tới, ngoại trừ hai chữ ‘lại đây’ kia thì anh không nói thêm một lời.
Một bước, hai bước, ba bước ...
Cô dần dần đến gần, ánh mắt cười cong cong tựa trăng khuyết, đôi mắt đen nhánh hàm chứa ý cười nồng đậm, có lẽ bởi vì say rượu nên không chỉ gương mặt mà vành tai cũng ửng hồng nhàn nhạt.