Giả Hôn

Chương 87

“Ừ, ừ.” Khương Ngọc Doanh nuốt nước bọt, đỏ mặt chắp tay sau lưng, nhân lúc không ai chú ý, cô khoanh tay, không nhịn được xoa xoa vài cái.

Hiếm khi thấy cô đỏ mặt như vậy, sắc mặt Lâm Thần Khuynh cũng không hề căng thẳng, lại cúi đầu, trong giọng nói dường như có chút ẩn ý gì đó.

"Vậy là được rồi sao?"

Khương Ngọc Doanh: ...

Cô chợt giật nảy mình, lỡ buột miệng nói: “Chẳng lẽ anh muốn thổi cho tôi cả đêm?”

Lâm Thần Khuynh vừa định trả lời, cô đã vội vàng đáp: "Cho dù anh có muốn thì tôi cũng không thèm đâu."

Giây tiếp theo, cô lại nói: "Ai mà biết anh lại có ý đồ xấu xa nào đó chứ?"

Khương Ngọc Doanh càng nói, lá gan cũng ngày càng to, bắt chước giọng điệu của anh nói: “Lâm phu nhân này, tôi nhắc nhở em, tiền bồi thường thiệt hại là bốn mươi vạn đấy.”

"..." Tất cả gợn sóng trong mắt Lâm Thần Khuynh đều biến mất: "Xem ra em rất hiểu tôi."

"..." Khương Ngọc Doanh đau lòng nói: “Tôi cần gì phải hiểu chứ? "Bốn mươi vạn" được viết rất rõ trên khuôn mặt anh đấy thôi.”

Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, bèn "hừ" một tiếng, chớp mắt hỏi: "Anh có thấy hoa của tôi ở đâu không?"

Nhưng Lâm Thần Khuynh lại giả vờ không nghe thấy.

Khương Ngọc Doanh lại hỏi: "Anh không thấy nó ở đâu sao? Chính là bó hoa hồng lúc nãy ấy."

Lâm Thần Khuynh lạnh lùng nhìn cô: "Em đang tìm hoa hay đang nghĩ đến người đã tặng hoa cho em?"

Khuôn mặt Khương Ngọc Doanh tỏ rõ ý "Anh thật là vô lý", một lúc sau như ý thức được điều gì, cô liền kéo ống tay áo anh hỏi: "Anh không phải đang ghen đấy chứ?"

Lâm Thần Khuynh kéo ống tay áo ra, anh chậm rãi duỗi thẳng người, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Khương Ngọc Doanh hiện lên ý cười, anh chỉ chậm rãi nói: "Đừng có nằm mơ."

Lúc đầu Khương Ngọc Doanh cũng định trêu chọc anh, nhưng khi thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, cô lập tức mất bình tĩnh gật đầu: "Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi, tôi rất thích cái kiểu không quan tâm đến mọi chuyện của tổng giám đốc Lâm lắm đấy."

Cô vò đầu bứt tóc nói: "Lần sau nếu có người tặng quà cho tôi, tôi cũng không cần phải lo lắng, dù sao chồng của tôi cũng chẳng ngại gì cả."

Nói xong, Khương Ngọc Doanh liền nhướng mày tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ngay sau đó, Lâm Thần Khuynh đẩy cô vào tường và nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt u ám, khuôn mặt sâu lắng của anh dường như được bao phủ bởi một lớp băng giá, đôi mắt híp lại tỏ ra vẻ lạnh lùng thấy rõ.

Anh nhỏ giọng phát ra vài chữ: “Có thể thử một chút.”

Khương Ngọc Doanh cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt cô nhướng lên, ngẩng đầu nhìn anh: "Được, vậy thì cứ thử xem."

Giọng nói vừa dứt thì có cuộc gọi đến, là một số lạ, cô cũng không biết là số của ai.

Nhưng điều đó không ngăn được cô hết giận anh.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, cô cười nói: "A lô."

Âm thanh vừa giòn tan vừa mềm mại.

Đầu dây bên kia có chút ngẩn ngơ không hiểu gì: "Doanh Doanh, anh là Thường Phi đây."

Giọng nói của người đàn ông vang lên lanh lảnh, nghe có vẻ rất phấn khích.

“A, Thường Phi.” Nụ cười trên mặt Khương Ngọc Doanh dần dần phóng đại, ánh sáng trong mắt cô khúc xạ đến đôi mắt của Lâm Thần Khuynh, dường như chói mắt hơn bao giờ hết.

Thậm chí vẻ mặt của Lâm Thần Khuynh còn tối sầm lại.

Dường như dù Khương Ngọc Doanh có giẫm phải bom cũng không thèm ngoảnh đầu quay lại, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh về nhà rồi sao?"

Thường Phi trở về: "Ừm, anh vừa mới về tới."

Khương Ngọc Doanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Thần Khuynh, muốn xem cái tên chó má này có thể chống đỡ được bao lâu, tay phải buông thõng bên người nhẹ nhàng gõ lên bức tường phía sau, vừa nói vừa đếm thầm.

"Doanh Doanh, ngày mai em có rảnh không? Anh muốn mời em đi xem phim."

"Đương nhiên, nếu không thích xem phim truyền hình, chúng ta cũng có thể xem phim điện ảnh khác, gần đây có mấy bộ phim tình cảm mới ra rất hay đó."