Giả Hôn

Chương 84

“Đương nhiên rồi.” Khương Ngọc Doanh cúi đầu ngửi hương hoa thơm ngát, khóe miệng cười nói: “Có phụ nữ nào nhận hoa sẽ không vui chứ?”

Để thể hiện tâm trạng của mình lúc này, cô thậm chí còn thốt lên vẻ tán thưởng sau khi ngửi: "Hương hoa thơm quá——"

Lâm Thần Khuynh nhìn cô bằng ánh mắt của "một bà nội trợ chưa từng nhìn thấy thế giới", ngụ ý chính là: giờ diễn đã kết thúc rồi.

Khương Ngọc Doanh: Trong lòng tôi cảm thấy rất vui.

Sắc mặt anh càng trở nên nghiêm túc, Khương Ngọc Doanh lại càng cảm thấy vui vẻ, thậm chí lúc lên xe cũng quyến luyến không chịu buông bó hoa ra, Lâm Thần Khuynh không nhịn nổi bèn cúi đầu nhéo giữa hai hàng lông mày.

Mùi hoa hồng trên tay bà Lâm quá nồng khiến anh không chỉ chóng mặt mà còn bị đau âm ỉ ở thái dương.

Cao Huy đang ngồi ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn qua nhìn lại kính chiếu hậu, trong lòng cậu có một loại cảm giác "đêm trước giông bão", "sự yên tĩnh trước trận bạo phát của Asura", và "những câu chuyện phát sinh trước đó". Thậm chí cậu còn tự mình nghĩ ra một số kết cục cho chuyện này nữa.

Nhưng luôn có một điều phải trốn tránh: Tổng giám đốc Lâm đã rất tức giận.

Đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh, Cao Huy lập tức rùng mình và quyết định phải xua tan đám mây đen trước cơn bão.

Cậu quay người lại, cười nói: "Phu nhân à, tay của cô chắc đã mỏi lắm rồi nhỉ? Để tôi đỡ bó hoa nặng này giúp cô...." nhé.

Nhưng Khương Ngọc Doanh nói: "Tôi đâu có yếu xìu như vậy." Có một cành thì mỏi cái gì.

Hơn nữa, cô muốn dùng bông hoa này để đáp trả Lâm Thần Khuynh.

Cao Huy đưa tay đỡ trán, cậu nói còn chưa đủ rõ ràng sao?

Hay gợi ý cậu đưa ra quá mơ hồ?

Thưa phu nhân, nếu cô cứ ôm nó như vậy, Tổng giám đốc Lâm sẽ nổi giận thật đấy.

Cao Huy bĩu môi: "Thưa phu nhân, tổng giám đốc Lâm biết cô rất thích trang sức của G Đại Sư nên đã đặc biệt đặt mua một bộ từ Paris cho cô, đồ đạc đã được đưa đến biệt thự."

Cho nên……

Mấy bông hoa kia có thể bị ném đi sao?

Cao Huy liếc nhìn bó hoa kia vài lần, nhưng liền nghe thấy Khương Ngọc Doanh nhẹ giọng "Ồ" một tiếng.

Cao Huy: ...Chuyện này... đã... xong chưa vậy??

Khóe mắt cậu liếc nhìn Lâm Thần Khuynh, cậu thật sự không trách cô chuyện đã xảy ra, nhưng trước khi cơn bão ập tới cậu liền xoay người và ngồi thẳng người.

Khương Ngọc Doanh cảm thấy mình đã thành công khiến anh tức giận, bèn lấy điện thoại di động ra để trò chuyện với Lâm Lan và gửi cho cô ấy một bức ảnh chụp những bông hoa mà cô vừa nhận được.

Lâm Lan là người biết khen ngợi mọi người nhất trong nhóm Khoe khoang, ngay cả khi đang chịu tổn thương trong lòng cũng không quên ba hoa chích chòe, chưa đầy vài phút đã gửi tin nhắn trả lời.

[Wow, thật là một bông hồng đẹp. ]

[Chỉ có loài hoa này mới có thể phù hợp với nàng tiên! ]

[Mau, mau nói cho em biết, được nhận hoa trong lòng cảm thấy thế nào? ]

[Có cảm thấy hạnh phúc không nào? ]

Khương Ngọc Doanh: [Vui vẻ không thôi, jpg.]

Lâm Lan: [Em không muốn ăn cơm chó, ghen tị quá à jpg. ]

Lâm Lan: [Người đàn ông giác ngộ thực sự đáng sợ. ]

Lâm Lan: [Chị dâu, chị đã làm gì anh trai của em vậy? Sao chị có thể khiến một cây sắt ngàn năm tặng hoa cho chị được vậy? ]

Lâm Lan: [Là kỳ tích đó nha. ]

Khương Ngọc Doanh: [Ai nói là do anh của em tặng chị vậy? ]

Lâm Lan: […]

Khương Ngọc Doanh: [Anh trai em cổ hủ thế kia làm sao có thể tặng hoa cho chị được chứ.]

Khương Ngọc Doanh: [Trong mắt anh trai của em, chị chỉ là viên ngọc lạnh lẽo không có sức sống mà thôi.]

Khương Ngọc Doanh: [Anh trai của em chưa bao giờ hiểu chị! ]

Lâm Lan cau mày ngày càng nhiều, sau đó gửi cho Lâm Thần Khuynh ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Lâm Thần Khuynh đang chợp mắt thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên vài tiếng, anh lấy ra xem, là Lâm Lan gửi cho anh một tin nhắn trên điện thoại.