Nói anh không quan tâm ai mà thèm tin chứ.
Cao Huy bĩu môi, nhưng cậu cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ gật gù tỏ vẻ đồng ý nói: "Đúng, đúng, đúng, anh không lo lắng, anh không lo lắng."
Lâm Thần Khuynh nhướng mày và bước ra ngoài.
—---------
Đêm nay có gió, nhưng gió lại thổi khá mạnh, khi gió thổi qua, viền áo khoác cuốn lên, Lâm Thần Khuynh cảm thấy không thoải mái bèn cau mày lại, anh cực kỳ ghét gió.
Thấy vậy, Cao Huy kéo quần áo che chắn cho anh, trông giống như đang vác súng bên cạnh vậy: "Tổng giám đốc Lâm, thật xin lỗi, tôi xem thời tiết nói đêm nay sẽ không có gió, ai biết thời tiết tự dưng lại nổi gió, anh chờ một chút, xe sẽ đậu ở phía trước."
Trong khi nói chuyện, cậu liếc nhìn chiếc xe cách đó ba mét, giây tiếp theo bước chân của cậu đột ngột dừng lại.
Lâm Thần Khuynh đυ.ng vào lưng cậu, lạnh lùng nói: "Sao lại dừng lại?"
Cao Huy nhìn thẳng phía trước, chớp chớp mắt không ngừng, cậu buột miệng nói: "Ơ, kia là... Phu nhân."
Lâm Thần Khuynh đi vòng từ phía sau ra trước, theo tầm mắt của cậu nhìn về phía trước, một nam một nữ đứng dưới đèn đường trước mặt anh, người phụ nữ đang trò chuyện với một người đàn ông, trên khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ, cũng không biết đang nói đến cái gì, người phụ nữ tháo chiếc kính râm trên mặt và nhìn thẳng vào người đàn ông.
Người đàn ông cũng nở một nụ cười tươi, anh ta còn rút ra một bông hoa từ bên cạnh mình.
Khương Ngọc Doanh che môi cười.
Người đàn ông đặt bông hồng vào tay Khương Ngọc Doanh.
Khương Ngọc Doanh cũng vui vẻ nghịch bó hoa.
Người đàn ông nhìn xuống cô với ánh mắt dịu dàng.
Cao Huy nhìn thấy cảnh này đột nhiên rùng mình, chỉ cảm thấy thời tiết đột nhiên trở lạnh, cậu lặng lẽ nhìn Lâm Thần Khuynh, cố hết sức giải thích: “Ha ha, trên mạng nói không sai, phụ nữ quả nhiên rất thích hoa. "
Lâm Thần Khuynh chậm rãi nhìn sang, ánh mắt sắc bén cực kỳ đáng sợ.
Cao Huy rụt cổ lại: "Tổng giám đốc Lâm, người kia có thể là bạn của phu nhân."
“Bạn sao?” Lâm Thần Khuynh lạnh mặt nói: “Vậy chúng ta nên làm quen với người bạn kia của phu nhân.”
Cao Huy: ...
Khương Ngọc Doanh đang nói chuyện với người đàn ông, khóe mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc, lập tức nói với người đàn ông trước mặt: “Thường Phi, xin lỗi, tôi có việc đi trước đây, hôm khác nói chuyện nhé."
Thường Phi đề nghị đưa cô về nhà.
“Không cần, xe của tôi ở phía trước.” Khương Ngọc Doanh đẩy anh lên xe: “Lần sau gặp lại.”
Thường Phi đột nhiên nhớ tới một chuyện, lấy điện thoại trong túi ra: "Bạn học cũ, chúng ta còn chưa thêm bạn bè với nhau."
Khương Ngọc Doanh đọc số di động của cô, huơ tay nói: "Đây là số di động của tôi, anh có thể thêm tôi vào."
Sau khi xe đã đi xa, Lâm Thần Khuynh từ phía sau bước tới, anh đứng bên cạnh Khương Ngọc Doanh, đôi mắt không chút ấm áp còn tối hơn cả bầu trời đêm.
Sau đó Khương Ngọc Doanh lại nghe được một thanh âm có thể làm người ta chết cóng: "Sao Lâm phu nhân lại vội vàng đuổi người ta đi thế? Chẳng lẽ là. . . "
Khương Ngọc Doanh: "Cái gì?"
Lâm Thần Khuynh: "Giữa hai người là thế nào đây?"
“Hừ.” Khương Ngọc Doanh trợn mắt nhìn Lâm Thần Khuynh, trí tưởng tượng phong phú đến như vậy sao không trở thành nhà biên kịch nhỉ.
Lâm Thần Khuynh đảo mắt và chậm rãi nói: "Có lẽ ... có lẽ bọn họ có bí mật không thể cho người khác biết."
Khương Ngọc Doanh rũ mi mắt liếc nhìn bó hoa trong tay, sau đó lại ngước mắt lên, ánh mắt sáng ngời, khóe môi dưới giật giật: "Đúng vậy, quả nhiên là có."
Cô chớp chớp mi mắt, còn gãi nhẹ mu bàn tay lạnh lẽo của anh, cố ý tức giận nói: "Sao anh không đoán xem bọn họ có bí mật gì không thể nói cho người khác biết."
Ánh sáng chiếu rọi vào mặt cô, khiến đường nét trên gương mặt cô vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng như vì sao treo trên trời.
Lâm Thần Khuynh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh mờ đi từng li từng tí, quai hàm trở nên căng chặt, lời nói lạnh lùng hơn cả gió Nam Cực: "Em vui lắm sao?"